Phần 1: Vãn Hi (16)

833 69 6
                                    

"Ngụy công tử tới thật đúng lúc a." Thản nhiên uống trà, giống như thiên biến vạn hóa trên đài đều không có vấn đề gì với hắn. Lam Hi Thần thoáng nhìn qua bóng dáng Giang Trừng đứng thẳng, trong lòng hơi hơi đâm đau.

Lam Vong Cơ nhìn thấy nam tử lười nhác lại thích đùa giỡn lưu manh trên mái nhà kia, nhìn bộ dáng hắn ngồi, chẳng phải là năm ấy khi hắn tự tách mình ra trước, muốn men theo trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa lúc bị y bắt lấy, chẳng phải bộ dáng hắn ngồi trên mái nhà uống hết một vò Thiên Tử Tiếu sao?

"Di Lăng Lão Tổ? Ngươi tới làm cái gì?"

"Làm gì? Tham gia đại điển kế vị của gia tộc a!" Bắn ngón tay ra, Ôn Ninh trực tiếp nhảy xuống mái nhà, sau khi hạ xuống lực đạo thật lớn đem gạch đất ở Kim Lân Đài miễn cưỡng giẫm ra hai dấu. Theo sau là một thân ảnh tiêu sái....

Không, đương nhiên không có khả năng có cái thân ảnh tiêu sái gì, khối thân thể này của Ngụy Anh linh lực thấp đến dọa người, mái hiên cao như vậy, hắn nhảy xuống chắc chắn ngã chết. Cho nên hắn để cho Ôn Ninh nhảy xuống trước, sau đó thay hắn kéo đến đây thang gỗ đã sớm chuẩn bị tốt, từng bước chậm rãi đi xuống.

Ngoại trừ Lam thị Song Bích, tất cả mọi người đen mặt.

Hiện tại là cái tình huống gì?

"Ai nha, mái hiên này làm cao như vậy làm gì?" Đi xuống thang gỗ, Ngụy Anh nhìn thoáng qua mái hiên cao cao kia, rất không khách khí trách một tiếng. Mùi vị khinh bỉ kia.... Ai ai ai, không ít người Kim gia đều cắn chặt răng, làm sao bây giờ? Rất muốn đánh hắn a a a!

Vỗ vỗ tay, sửa sang lại ống tay áo, Ngụy Anh hiên ngang dắt theo Ôn Ninh, hai người từ phía góc tối cạnh tường chậm rãi đi ra, lúc hai người xuất hiện ở chỗ đèn cung đình chiếu rọi, tất cả mọi người không khỏi thầm than, ngay cả Hàm Quang Quân nhìn thấy Ngụy Anh ánh mắt đều mang theo tia tán thưởng, hứng thú.

Diện mạo Mạc Huyền Vũ kế thừa tuấn mỹ của Kim gia, mà hắn hiện tại, tóc đen được buộc lên cao cao chỉ dùng một cái kim cô đơn giản để buộc, một thân đỏ đen xen kẽ nhuộm thấm trang phục, tay áo, lưng đeo Trần Tình, trên mặt quần áo điểm thêm kim sức linh kiện đơn giản, làm cho hắn càng toát lên dáng vẻ phong lưu tiêu sái, dáng người ngạo nghễ. Ôn Ninh ở phía sau hắn mặc dù mặc trang phục giống như hắn nhưng vạt áo trước ngực mở rộng ra cho đến thắt lưng, thêm một luồng hơi thở mạnh xơ xác, tiêu điều. Không thể không nói, Giang Trừng lệnh tú nương thay hai người chuyên môn thêu chế chính trang, thật sự phù hợp với khí chất bên ngoài của hai người.

Hai người một đường đi tới, chính là không có người dám tiến lên ngăn cản, đánh thẳng một mạch, đi thẳng đến trước đài, Ngụy Anh nhìn thoáng qua Hàm Quang Quân, trong ánh mắt có vẻ đắt ý, nhìn thấy Hàm Quang Quân cũng không chịu được dương lên một cái mỉm cười nhạt đến cơ hồ nhìn không ra, thật sự là.... Giống như một đứa nhỏ.

Khi mà Ngụy Anh đi qua thảm đỏ đi thẳng đến trước đài, trên đường không ít người mất sắc khi nhìn thấy một đôi thanh tâm linh của Vân Mộng Giang thị rủ xuống trên thắt lưng của hắn. Đây là chuyện gì? Hắn không phải cùng Giang gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Hiện tại đến tột cùng là biến hóa ra sao?

(Trừng Hi): Vãn HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ