Chương 3: Mộng cảnh

206 15 0
                                    

"Vương gia, đến nơi rồi."

Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ hẫng, cánh tay vô tình ôm lấy anh nhấc lên, mất một lúc mới ý thức được Nhất Bác đang bế mình từ trên xe xuống.

"Ca, tỉnh rồi?"

Anh lấy tay dụi mắt, mặc dù đang ngái ngủ nhưng vẫn rõ được bị bế như vậy không hay chút nào liền từ trên người Nhất Bác tỏ ý muốn tụt xuống. Đệ đệ này vậy mà lại hiểu ý, đem anh đặt dưới đất, tay vẫn ôm lấy vai đề phòng anh chưa tỉnh hắn mà ngã ngửa.

"Xin lỗi, ca ngủ quên mất."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười thành tiếng, dùng tay xoa vòng lên mái tóc Tiêu Chiến ra chiều sủng nịnh, bàn tay này vừa lớn vừa mát lạnh hệt như một tảng băng trôi giữa trời hoặc cũng như cơn mưa đầu hạ, sảng khoái dễ chịu.

"Ca, ngươi vẫn thường ngủ trong lòng ta như vậy, không có gì phải xấu hổ cả."

Điệu bộ cười tà mị nhưng đầy lưu manh của đệ đệ khiến gương mặt anh méo xệch đến khó coi, cái gì là thường như vậy, anh của trước kia lại thường xuyên làm ra loại chuyện mất mặt như vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của đệ đệ Tiêu Chiến đành cười gượng một tiếng, xem ra sau này phải chú ý hơn. Không rõ giữa hai người lúc trước còn loại hành vi gì khác không nhưng cứ mờ mờ ám ám như thế nào, hay do anh lại nghĩ nhiều rồi.
Nhất Bác đưa anh về phòng liền nói có chuyện gấp sau đó rời đi. Tiêu Chiến không tin mình là phú soái gì đó nhưng anh tin đệ đệ của mình thật sự hơn cả phú soái nữa. Cả biệt phủ rộng lớn như vậy thuộc về riêng đệ ấy, gia nhân ra vào cung kính, tấp nập khiến anh choáng ngợp, mà Nhất Bác đối với anh ân cần, dịu dàng thì chớp mắt với kẻ hầu người hạ liền biến sắc, khí lạnh trên người không giấu được bất giác khiến anh phải rùng mình.

Căn phòng của Tiêu Chiến diện tích không gọi là lớn mà là cực lớn, cảm giác như mười người ở vẫn thoải mái, đồ dùng đều có thiết kế vô cùng tinh xảo, cao cấp, đến cả y phục cũng nhiều vô số kể. Nhất Bác nói anh thích nhất là vẽ tranh nên dành hẳn một gian phòng chỉ để treo tranh do chính tay anh vẽ, hơn nữa còn mời cả kiến trúc sư nổi tiếng đến sắp xếp các kiến trúc bên trong, trông không khác phòng triễn lãm có danh tiếng là mấy. Đan xen tầng tầng ảnh cả kiếp trước lẫn kiếp này, đệ đệ nói là do anh dựa vào trí nhớ để vẽ lại, tránh qua mỗi kiếp quên mất dáng hình đối phương.
Tiêu Chiến nhìn hồi lâu cũng không gợi nhớ ra điều gì, càng không hiểu được lúc bên cạnh Trác Thành anh không phiền lòng lắm việc mất đi trí nhớ nhưng bên cạnh Vương Nhất Bác anh lại sốt ruột muốn nhớ ra.
Nghĩ đến Trác Thành anh lại vội vã gọi thêm mấy lần cũng đều không liên lạc được, Tiêu Chiến hạ quyết tâm ngày mai phải đến nhà nói rõ ràng với cậu ấy, không thể tráo trở mà bỏ đi không như vậy.
Vậy mà tối hôm đó trong lúc ngủ say anh chợt nhìn thấy Trác Thành ở bên bờ sông thổi một khúc nhạc quen tai.

"Trác Thành, thì ra đệ ở đây."

Tiêu Chiến hồ hởi chạy đến, phát hiện nước sông kia tối đen nhưng mặt hồ sáng lên những đốm lập lòe màu xanh, chớp nhoáng bay lượn.

"Tiêu Chiến, huynh đến rồi."

Nói vậy là sao chứ, chẳng lẽ cậu ấy đang đợi anh, chẳng lẽ đây không phải mơ sao?
Ngay khi anh vừa tỏ ý thắc mắc Trác Thành liền giải thích đây là năng lực thông qua giấc mơ để gặp người khác, có thể là cách xa vạn dặm, chỉ cần đối phương còn một hơi thở thì dù ở đâu cũng có thể trò chuyện như vậy.

"Chỉ cần còn sống sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần hồn phách chưa tiêu tán thì đều có thể gặp nhau."

Thì ra còn cả loại năng lực thần kỳ như vậy, anh thấy như vậy cũng tốt, không sợ chia ly, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp cậu ấy.
Tiêu Chiến đem chuyện mình gặp Vương Nhất Bác kể rõ với Trác Thành, hi vọng cậu ấy không để bụng nhưng càng kể gương mặt Trác Thành càng sa sầm, cậu ấy còn hỏi đi hỏi lại quả thật Nhất Bác gọi anh là ca ca sao, anh thấy cậu ấy hơi căng thẳng nhưng chỉ có thể gật đầu khẳng định. Sau đó Trác Thành lại chẳng nói thêm gì, phút chốc hai người rơi vào trầm mặc.
Mãi lâu sau bên bờ sông Vong Xuyên Trác Thành mới chậm rãi ngồi xuống tiếp tục thổi khúc nhạc dang dở, gió từ phía xa lùa vào tạo nên những tiếng than thở không đầu không đuôi, ai oán.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Trác Thành lưu nhớ tiếng sáo khi bổng khi trầm kia như một khúc thanh tẩy tâm hồn, chỉ có điều khúc nhạc quen thuộc này giai điệu lại quá bi thương.
Suốt một đêm bên cạnh nghe cậu ấy thổi sáo, có lúc dừng lại kể những câu chuyện chắp vá của kiếp trước khi thuở đầu gặp gỡ, từng thứ chất chồng lên nhau, cuộn trào như sóng ngầm dưới lòng sông, mãi mãi không hồi kết.
_______________________________
"Vương gia, nghe nói đã tìm được Tiêu công tử?"

Vương Nhất Bác ngồi ở mật thất rộng lớn, trên bàn lẫn tường treo không đếm xuể những tranh họa, sách cổ của nhiều thời đại lịch sử, mật thất này hắn đã lưu lại không biết bao nhiêu năm tồn tại của mình trên đất. Hắn đã ở đó - đơn độc qua hết mấy kiếp người của nhân gian, dùng linh lực để duy trì sự sống, chậm rãi thích ứng sự biến chuyển của thế sự, hiện tại cục diện đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ chờ thời cơ đoạt lấy tâm can người trong lòng.

"Tống Kế Dương, tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy."

Ở trước mặt hắn hiện tại là một nam nhân nhu thuận như ngọc, dáng vẻ mảnh khảnh song cũng khá yếu ớt. Dù vậy, người này đã theo hắn vạn năm, có thể gọi là thuộc hạ cận tín nhất, chuyện Vương Nhất Bác làm là chuyện Tống Kế Dương nhất định hỗ trợ toàn lực phía sau.
Tuy nhiên người này thoạt nhìn đơn thuần nhưng nội tâm lại cất giấu một phần ẩn tình khiến hắn nhìn mãi không ra, cứ nghĩ nằm trong lòng bàn tay nhưng không hay sơ sót kẽ hở nào.

"Vương gia..." Tống Kế Dương không đáp lại câu nói của Vương Nhất Bác, cúi đầu nói tiếp: "Người đã mất trí nhớ lại được Vương gia đem về, không biết có dự định gì?"

Tống Kế Dương đối với Vương gia này đã thân cận lâu như vậy, cũng duy có một điểm không hiểu được hắn, hắn coi mạng người như cỏ rác, kẻ ngán đường liền giết không từ một ai, chỉ có Tiêu Chiến khiến hắn qua kiếp này kiếp khác không chịu từ bỏ, chờ anh luân hồi lại đem anh về, nói là yêu thì quá phù phiếm, kẻ như Vương Nhất Bác lại biết yêu sao, hơn nữa kiểu yêu đương trói buộc và toan tính này cũng quá đáng sợ rồi, còn lại lý do khác cậu vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể trực tiếp hỏi thẳng, chỉ e trong lòng của hắn cũng chưa thông suốt điều này.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ