Chương 2: Hội ngộ

305 18 2
                                    

"Tiêu Chiến, tối nay ta có việc về muộn, huynh có thể ra ngoài tự ăn một bữa không?"

"Được, nhớ về sớm."

Tiêu Chiến tắt điện thoại lại không nén được tiếng thở dài, dạo gần đây Trác Thành bận đến tối mắt tối mũi, có lẽ chi phí bệnh viện của anh đã tạo áp lực cho cậu ấy không ít. Nghiêm túc ngẫm nghĩ thì anh ra viện cũng hai tháng, sức khỏe không còn gì đáng lo thì càng không thể cứ để Trác Thành gồng gánh nuôi thêm một kẻ như mình được.
Tiêu Chiến lẩn thẩn ra ngoài mua thức ăn, trong đầu không ngừng nghĩ tới hàng vạn loại công việc khác nhau, bộ dạng vô cùng sầu thảm của anh suýt chút hại cậu nhân viên bán hàng hoảng sợ, anh tự sờ mặt mình than khổ, khuôn mặt này cũng quá nghiêm trọng rồi.
Cậu nhân viên không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ làm phật ý Tiêu Chiến liền ra sức xin lỗi lại hỏi xem có vấn đề gì không, anh hơi giật mình vì bộ dạng khó coi của mình làm cho xấu hổ liền vội vội vàng vàng đi nhanh nhưng xui xẻo thay lại đâm trúng một nhóm người, hại anh ngã lăn ra đất, cả thắt lưng đau đến tội nghiệp.

"Xin lỗi, tôi..."

Vốn dĩ định lên tiếng xin lỗi nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn có chút không tin vào mắt mình, trên đời lại có người hút mắt đến vậy sao.
Chiều cao của đối phương có lẽ chỉ tương đồng với anh nhưng khung vai rộng lớn, cánh tay kia mà bóp nhẹ một cái có lẽ cái mạng anh cũng không còn, có thể so sánh hắn với cả bậc đế vương cao cao tự đại, hơn nữa ngũ quan tuy rằng hài hòa nhưng đường nét sắt lạnh tạo ra cảm giác khi lăng bất kỳ người nào nhìn vào mắt hắn.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cảm giác sợ hãi điều gì đó mơ hồ khiến thân thể anh linh hoạt bật dậy bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng lại nghe người kia gọi

"Tiêu Chiến."

Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến toàn thân anh phát lạnh, điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên không phải vì người kia biết mình mà vì hai chữ Tiêu Chiến từ hắn khiến khí huyết trên người anh đột nhiên đông cứng, sức lực bị rút cạn kiệt như mất hết toàn bộ oxy trong ống thở.

"A...đau.."

Bên ngực trái đột nhiên truyền đến một cơn đau khiến anh không kịp trở mình ngã quỵ trên đất, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy nơi này phát đau như vậy. Cảm giác như lưỡi khoan đột ngột xoáy vào máu thịt khiến anh chỉ biết dùng miệng thở gấp để không bị thiếu dưỡng khí mà ngất đi.

"Tiêu Chiến..."

Người kia nháy mắt đã vây lấy anh, trong ánh mắt ngập tràn u ám lẫn rối bời, có lẽ so với ánh mắt kích động của Trác Thành hôm ấy đều cùng một loại biểu đạt, chỉ là ánh mắt người này lại thâm trầm và khó dò hơn.

"Cậu biết tôi sao?"

Trong một khắc Tiêu Chiến thấy đáy mắt người kia ánh lên một tia thất thần nhưng vội vàng luân chuyển về dáng vẻ đầy ngạo mạn, thâm sâu như cũ, anh đột nhiên thấy cơn đau này làm mình choáng váng lại hoa mắt thấy môi hắn nhếch lên nụ cười hư ảo.

"Ca ca, ca ca làm sao quên cả đệ đệ rồi?"

"Ca???"

Tiêu Chiến thật sự là bị dọa chết rồi, người này thật sự có thể là đệ đệ của anh sao, thần thái sao lại chênh lệch khác biệt như vậy.
Anh nghi hoặc dò xét, hắn liền một mạch giải thích ngày đó anh vì cãi nhau với hắn liền bỏ đi sau đó gặp tai nạn, lúc hắn đến anh đã bị người ta mang đi rồi lại mất tích không rõ nguyên nhân, tìm khắp các bệnh viện cũng không thấy hại hắn không ngày nào ngủ yên.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ