Chương 12: Hồi ức

48 6 0
                                    

Một hồi ồn ào đi qua núi rừng náo nhiệt lại đột nhiên thinh lặng, chỉ còn lại tiếng thiên nhiên đang gào thét dữ dội vì bị quấy rầy.

Uông Trác Thành quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy chạm vào vết thương trên ngực Tiêu Chiến, máu nóng hổi rót qua kẽ tay lại khiến gã lạnh gáy không tưởng, bao nhiêu dồn nén lại bật thành nước mắt. Rõ ràng cậu biết anh từ trước, cũng yêu anh thật lâu, nhiều lần mang anh rời xa Vương Nhất Bác, thậm chí dùng cả chú nguyền rủa để mong anh tỉnh ngộ nhưng vì cái gì anh dám dùng cả thân mình để cứu người kia, chẳng lẽ cậu không xứng đáng sao?

Cậu nhìn anh dùng tay kê đầu lúc Vương Nhất Bác ngã xuống, gương mặt vẫn đong đầy lo lắng vì hắn tâm can liền nhói đau mãnh liệt.

Nếu một lần có thể đảo ngược thời gian, cậu vĩnh viễn mong đi ngược dòng ánh sáng để đổi lấy một đời một kiếp yêu anh, trở lại ngày sinh thần năm đó Tiêu Chiến vừa độ mười lăm tuổi, thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành thì sinh thần cũng không thể tầm thường. Y từ nhỏ chưa từng thiếu thốn thứ gì nhưng phụ thân vẫn luôn sợ y không bằng những người khác nên đối với sinh thần lần này cực kỳ đòi hỏi tổ chức long trọng.

Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ là do từ lúc y lên mười mẫu thân đã mắc bệnh qua đời, lão gia cũng không cưới thêm ai, có lẽ dồn quá nhiều yêu thương lẫn cưng chiều vào đứa con này, không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu Tiêu Chiến chính là báu vật của cả gia tộc.

Cả một ngọn đồi sau phủ có thể cho thuê với giá cao ngất trời hay mở rộng biệt phủ thì cũng sẵn sàng để trống vì muốn y được vui chơi thoải mái. Lão gia sợ nhất đứa con này bị tổn thương, y không được tùy tiện ra khỏi phủ, ngọn đồi này cũng luôn có người canh gác phòng y rong chơi bị thương. Cống phẩm, vật lạ khắp nơi chỉ cần là đồ quý hiếm không cần phải hỏi, lập tức đem đến xem y có thích hay không, nếu y thích liền để lại tiểu phủ thiếu gia, không cần mang đến cho lão gia nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến đối với sự sủng ái này cũng không nhiều suy nghĩ, y không bài xích cũng không thích thú, cứ tự nhiên mà tiếp nhận như một đặc quyền. Đổi lại tính tình lại cởi mở, hay cười hay nói khiến không ít người tự nhiên yêu thích, y đối với người khác không có nửa phần bất kính, lâu dần thành quen, lời đồn về đại thiếu gia cư nhiên toàn những lời lẽ hay đẹp.

Thiếu gia tuổi mười lăm rạng ngời như ánh dương, ngày sinh thần y mặc y phục xanh lam - sắc màu dịu dàng như gió lại như nền trời, tóc mai chạm vào gò má lại lướt qua môi cười thuần khiết khiến người ta không ít trầm trồ.

Nhưng mà công tử diện như quan ngọc (1) lại sống trong cảnh hào môn thế gia cũng ít nhiều khiến y rơi vào cô độc vì chẳng mấy kẻ dám đến gần cùng giao du. Hoặc cùng là con cháu thế gia, mắt người nào cũng đặt trên đỉnh đầu hoặc là những kẻ tầm thường bị cấm đến gần y quá mười bước chân. Thế nên cuộc sống tưởng như sung túc của Tiêu Chiến cũng khiến y không ít lần khổ sở vì nhàm chán, quanh quẩn giữa biệt phủ lớn rộng lại cô độc một cõi. Yến tiệc kia cũng chỉ toàn những kẻ nịnh nọt quấn người hòng tranh đoạt quyền lợi, y ở giữa cuộc chiến này cùng lắm chỉ là một mảnh ngọc được người người trầm trồ ngắm nghía, cũng có khi là soi mói để tìm một vết nứt xấu xí.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ