Chương 10: Man Di tộc

81 6 2
                                    

"Ngươi cũng là người của Tiêu Lang, ngươi là Vương Nhất Bác?"

Vương Hạo Hiên sau một hồi quan sát liền khẳng định chắc nịch trong đầu, trên người Vương Nhất Bác tầng tầng lớp lớp đều là hơi thở đầy giám sát của Tiêu Lang, hơn nữa trùng hợp xuất hiện ở nơi này.
Tiêu Lang vừa vặn cho gã đi giám sát Vương Nhất Bác, hiện tại người kia lại tự mình tìm đến, có lẽ một vài câu nói ban nãy đã khiến hắn hiểu lầm gã cũng đi tìm quyển tâm pháp kia.

Vương Nhất Bác sau khi bị đoán trúng thân phận liền có chút ngẩn người, dựa vào cuộc trò chuyện lúc nãy tự ý phán đoán người này cùng lâm vào tình cảnh tương tự, nhanh chóng càng thêm phấn khởi muốn hợp tác.

"Lúc nãy nghe hai người nhắc đến đại nhân liền vội đến hỏi thăm, có chút thất lễ, mong hai người thông cảm."

Một cái cớ hoàn hảo để êm đẹp thoát khỏi rắc rối vì còn nhiều ngờ vực giữa đôi bên, Vương Hạo Hiên cũng rất nhanh thu lại phòng bị, đem Vương Nhất Bác lưu lại trại lớn, đợi đến bình minh cả đoàn lại cùng nhau xuất hành. Vốn dĩ chỉ có mình gã đến giám sát Vương Nhất Bác nhưng Tống Kế Dương nghe gã một mình lặn lội đến Tây Vực lại không mảy may chuẩn bị hành trang liền nóng lòng đòi theo.
Qua lần đầu sau khi từ biệt, y biết Vương Hạo Hiên mỗi lần đi công vụ đều đi rất lâu, nhung nhớ đè nén cũng rất khó chịu nên y vội chuẩn bị người lẫn xe cùng Hạo Hiên xuất phát, có điều cũng cam kết không nhúng tay vào cũng là tin tưởng lời gã - đây là việc cuối cùng làm cho Tiêu Lang.

Tây Vực là một vùng đất hẻo lánh, bốn mùa bất ổn, khi nóng đổ lửa lúc lại tuyết phủ dày đất trời. Ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt cộng thêm dân bản địa lại là những người tu luyện nhiều loại tà đạo khiến đất đai cây cỏ đều nhiễm âm khí nặng nề.
Man Di tộc được xem là tộc trưởng ở đây, người Man Di luyện tà thuật được xếp vào hàng tuyệt đỉnh, không chỉ bởi độ khó mà bởi kết quả sau khi tu luyện luôn khiến người ta kinh sợ. Dần dà vì lo sợ trước loại tà thuật này mà hoàng đế bệ hạ quyết định đày cả tộc đến Tây Vực - vĩnh viễn không được trở lại kinh thành, xem như vừa trấn an lòng dân cũng đồng thời chu cấp chút đỉnh tiếp tế an ủi Man Di tộc, tránh có kẻ đem lòng thù hận. Thế nên Tây Vực dù thuộc một nước nhưng lại được xem là một vùng đất biệt lập, cùng với thành đô nước sông không phạm nước giếng.

"Nơi này vốn ít người qua lại, cộng thêm điều kiện khắc nghiệt, người không rành rỏi địa hình chắc không chống chọi được quá mười ngày."

"Vậy người Man Di đó làm sao mà sống được những năm qua?"

Vương Nhất Bác đem thắc mắc của mình tiếp lời kiến thức được Vương Hạo Hiên chỉ dạy, nháy mắt trước mặt đã hiện ra những dãy núi cao của Tây Vực, núi cao dường như lấp kín cả mặt trời, đúng hệt là một nơi bị vũ trụ quên lãng.

Vương Hạo Hiên vươn tay đỡ Tống Kế Dương ra khỏi xe ngựa cũng chờ Vương Nhất Bác rời khỏi xa mới chỉ tay về một ốc đảo nhỏ bé lọt thỏm giữa núi cao trùng điệp.

"Chủ nhân ở tại ốc đảo đó hằng năm sẽ nhận lương thực cùng hạt giống do triều đình đưa đến, kế đó đem phân phát cho những người trong làng nhỏ kia." Vừa nói gã vừa chỉ tay về những ngôi nhà đơn sơ san sát nhau, mỗi nhà đều treo đầy bùa chú, vừa để phòng thân vừa trở thành vật trang trí.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ