Chương 4: "Ta nghĩ, ta thích đệ..."

64 5 0
                                    

Tống Kế Dương tuy không phải dạng người tốt đến mức thấy nạn liền nhảy vào cứu giúp nhưng y vô ý chứng kiến hết thảy chuyện của Vương Nhất Bác trong lòng có chút khó chịu. Vương Hạo Hiên cùng người kia không thù không oán, cái gã muốn chỉ là phá hoại chút nguyên căn còn sót lại của Tiêu Lang - của những kẻ năm xưa gián tiếp hại chết mẫu thân gã. Dần dà thời gian qua đi, hận thù khiến gã không còn chút nhân tính nào sót lại, hết thảy dùng thù hằn nuôi lên một con quỷ dữ trong linh hồn và chẳng ngờ tâm trí bị nó chiếm đóng.
Tống Kế Dương có chút không cam lòng, Vương Nhất Bác dù không có tình vẫn có nghĩa với y, năm đó y lưu lạc đi tìm Vương Hạo Hiên nhưng gã cố ý chơi trò trốn tìm, rốt cuộc nương nhờ vào Vương Nhất Bác để sống tiếp.
Từng qua biển lớn, từng thấy người kia vì tìm ca ca mà không màng mạng sống, hắn vì mỗi lần tìm được mong ca ca sống tốt mà liều mạng kiếm tiền, có khi đến cơm cũng không nhớ phải ăn, cũng phải nằm co ro một góc đường phố để tiết kiệm chút tiền. Tống Kế Dương vốn là một thiếu gia ăn ấm mặc êm nhưng y đi theo Vương Nhất Bác, nhìn hắn như vậy không thể than nỗi một lời, nếu hắn không tình không nghĩa thì sao phải đem theo một kẻ vô dụng như y bên cạnh. 

Năm đó khi lần hai y biết Vương Hạo Hiên đến tìm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, y thật sự biết gã không cách trở về nữa. Lúc y tìm đến người kia lại biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang sắp phát điên vì lạc mất Tiêu Chiến lần nữa, quả thật y đối với hắn có thật nhiều lần xót xa.

Vì vậy mà mấy năm qua Tống Kế Dương dốc hết lòng bên cạnh giúp đỡ Vương Nhất Bác kiếm tiền lẫn địa vị trong xã hội này, hắn mất năm năm nay để vực lại tinh thần sau ngày Tiêu Chiến bị tai nạn rồi đột nhiên mất tích, đến cả từng bệnh viện lớn nhỏ đều bị lục tung vẫn không thấy người đâu.

"Rốt cuộc ngươi muốn tìm đến khi nào nữa chứ?" Lúc đó Tống Kế Dương có chút đau lòng nhìn hắn chạy đôn đáo khắp nơi đến quần áo cũng lấm bụi bẩn, y ngồi bên cạnh đem khăn tay giúp hắn lau đi, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi mất bao nhiêu tài sản để đi tìm Tiêu Chiến rồi, nếu còn tiếp tục nữa ngươi sẽ không còn lại gì đâu."

Tích góp qua mấy kiếp người, đổi lại một đợt tìm kiếm, hắn dùng tiền lẫn địa vị vừa có được ném xuống biển lớn để bới móc chút ít thông tin của ca ca, hắn chẳng quan tâm tiền đưa đi là bao nhiêu hay phải mất bao lâu mới kiếm lại được, Vương Nhất Bác - hắn chỉ tha thiết một khẩn cầu lớn nhất trong đời là có thể ở bên Tiêu Chiến. Dù anh hận hắn, yêu hắn, không mang chút cảm xúc nào với hắn cũng được, chỉ cần anh còn tồn tại trước mắt hắn là đủ. Tống Kế Dương dù biết câu trả lời nhưng vẫn vô ý hỏi, y biết đổi lại đều là nước mắt nhỏ dài chóng vánh của người kia.

Hắn khàn giọng đáp: "Tài sản mất hết vẫn có thể tìm lại được nhưng ca ca chỉ có một mà thôi."

Tống Kế Dương ban đầu nghe liền thấy có phần ngỡ ngàng, sau đó y biết Vương Nhất Bác tồn tại có lẽ chỉ để gặp được Tiêu Chiến thêm một lần. Hắn vì anh có thể cáng đáng cả nhân gian đầy góc cạnh này, chỉ mong hết thảy mọi thứ đều được gọt dũa mềm mại để bảo vệ cho người. Dù cho là người hắn mang đầy thương tích không thể dùng một lời mà nói hết, dù cho tâm can của hắn cũng thối rửa từng ngày.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ