Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hối hận vì sự tò mò của bản thân rồi, lúc ba người họ vừa quay lại, tách khỏi cái vòng tròn kia anh mới thấy rõ dưới chân họ cơ hồ là huyết nhục lẫn lộn.
Ở giữa đám máu thịt ấy có một hình nộm không rõ ngũ quan, xung quanh đang có hàng trăm con rết độc, sâu bọ gớm ghiếc đang cắn xé nó. Mặc dù hình nộm bằng vải nhưng khi bị xâu xé lại chảy ra máu, máu tươi và tanh tưởi chảy tràn xuống chân những kẻ đó, nhưng những con vật bẩn thỉu kia vẫn cố gắng trườn đến níu kéo vật chủ mà rút cạn máu.Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của mình trở nên tối dần, chân anh bủn rủn lùi dần về phía cửa sổ - nơi có chút ánh sáng rọi vào. Ba chữ trên hình nộm kia không thể sai lệch đi đâu được, chính là Vương Nhất Bác.
Cố gắng khắc chế tâm tình để không nôn mửa và hét loạn lên, anh thận trọng bước đến, ngăn những mùi tanh bốc lên đến cuộn trào dạ dày bằng chiếc khăn mỏng, tiếp tục đến gần lần nữa.Lúc này anh phát hiện bên cạnh hình nộm kia còn có một hình nộm khác, hình dạng bất quá tương đồng không dễ phân biệt nhưng hình nộm đó có bộ y phục màu trắng nhàn nhạt, phút chốc anh thấy nó rất quen mắt, quen đến nỗi khi cả hai bị Vương Hạo Hiên dùng chân đá lăn một cái, cái tên trên đó cũng khiến anh thất thần, lần này chính là tên anh.
"Đã chết đến nơi còn cố chấp mộng tưởng yêu đương, ngươi không phải nên nghĩ hiện tại tên ca ca đó sớm đã hận ngươi đến chết rồi đi."
Vương Hạo Hiên ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, trong con mắt phát ra tia máu đáng sợ vô cùng, khác hẳn lúc hắn ngả ngớn, tự do tự tại không để ai vào mắt như mọi khi. Hắn xua chân đá văng hai hình nộm khỏi vòng tròn, đám ấu trùng liền lủi mất, lúc này càng thấy rõ hai hình nộm kia máu me tả tơi như người sống bị phanh thây, chỉ có điều hình nộm của Vương Nhất Bác hướng lên trên một chút, che khuất nửa người hình nộm của Tiêu Chiến, như là ôm vào lòng, như là muốn che chở cho y.
"Hạo Hiên, đủ rồi." Nam nhân có điểm chu sa trên trán đến gần vịn vai của Vương Hạo Hiên, người này khí chất trầm ổn, giọng điệu không lạnh không nhạt nói, nhìn xuống hai hình nộm dưới chân không chút cảm xúc như không cùng gã có can hệ gì.
"Tào Dục Thần, ngươi có thể ngủ lâu quá nên quên hết chuyện xấu khi xưa của hắn rồi không?"
"Nhưng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Lang không có quan hệ máu mủ, ngươi giáng chú nguyền rủa lên người Tiêu Chiến đã đủ rồi."
"Ngươi quên mất mẫu thân ta đã chết thảm như thế nào sao? Ngươi quên mất bà ấy vì ai nên mới như vậy?"
Vương Hạo Hiên ngữ khí ngày một đanh thép, phút chốc không nhịn được nắm lấy cần cổ Tào Dục Thần trấn vào vách tường, hắn biết mình đánh không lại nhưng hắn không nhịn được muốn phát tiết với người này. Người này là thanh mai trúc mã với nàng, nếu năm đó gã chấp nhận cưới nàng, lưu nàng ở lại Tây Vực thì kết cục hôm nay đã không xảy ra.
Tào Dục Thần tuy không mang nặng tình cảm yêu đương cùng Nhược Y nhưng chí ít cả hai lớn lên bên nhau, nàng lại cùng con trai duy nhất khổ sở lưu lạc không ai biết. Cuối cùng nữ nhân đứng đầu ma tộc hiện tại tìm thấy xác nàng bên cạnh ấn ký của gia tộc nên mới đem nàng về Tây Vực, lúc đó hết thảy sự việc mới được bày ra, Vương Hạo Hiên cũng từ đó lên kế hoạch báo thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.