Phần 2: Những ngày mưa - Chương 1

91 7 0
                                    

Gần đây thời tiết không được tốt cho lắm, những cơn mưa phùn và gió lạnh bắt đầu tràn về ngày một nhiều, mưa rỉ rả có khi suốt ngày đêm và kéo dài đến tận sáng. Đối với người khác đây có lẽ là lúc thích hợp để lười biếng và cuộn tròn trong chăn nhưng đối với kẻ luôn đối phó giấc ngủ bằng thuốc như Tống Kế Dương thì điều này thật sự rất khổ sở.
Y không thể ngủ nếu bên ngoài phát ra tiếng động hoặc thời tiết quá ẩm ương nhưng mà cơ thể con người do dùng thuốc lâu ngày cũng dần sinh ra phản ứng, không thể tiếp tục thích nghi để điều chỉnh giấc ngủ của mình. Nên mỗi khi thời tiết như vậy Tống Kế Dương thường sẽ lang thang đây đó, nhặt nhạnh vài chuyện trên đường mà lưu lại, đến khi mỏi mệt sẽ dùng nó ru ngủ chính mình.

"Ngươi đi đâu?"

Tống Kế Dương bung dù chuẩn bị rời nhà đã bị Vương Nhất Bác gọi ngược lại, hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu xám nhạt và buồn tẻ - hệt như nền trời ngoài kia nhưng thần sắc đã nhen nhóm vài điểm ngọt ngào, có lẽ những gì hắn kiếm tìm bấy lâu đã được đem về, dù rằng chưa như mong mỏi trọn vẹn.

Còn Tống Kế Dương, y tìm kiếm điều gì và y mong mỏi chi?

Tự cười khổ một tiếng không đáp, y lẳng lặng bung dù bước nhanh, không cần xe cộ đưa đón, tự mình rảo bước sát vách những tòa nhà mới cũ lẫn vào nhau, đi thẳng đến cuối dốc đường không ai qua lại.
Càng đi mưa càng nặng hạt hơn, thân thể yếu ớt của Tống Kế Dương dường như so với những kiếp trước cũng không có gì khác biệt. Năm đó sau khi Vương Hạo Hiên đột nhiên biến mất y vô tình gặp lại Vương Nhất Bác một thân đầy thê thảm quỳ khóc bên mộ Tiêu Chiến, phút chốc mù mịt vây lấy, không rõ sau khi từ Tây Vực rời đi đã có chuyện gì xảy ra. Thắc mắc này đeo bám Tống Kế Dương thật lâu Vương Nhất Bác mới đồng ý kể rõ ngọn nguồn cho y, sau đó hai người cứ như vậy mà bên cạnh nhau.

Tống Kế Dương không có năng lực để bất tử, chỉ có Vương Nhất Bác dùng linh lực truyền cho để y tiếp tục duy trì, thỉnh thoảng sẽ ngủ một giấc thật lâu để hồi phục mà điều này gần đây ngày một trở nên khó khăn hơn khi mà thân thể vốn hư nhược này ngày càng tiều tụy, e là không chống đỡ được sự tồn tại này thêm bao năm.

Y ở trong lòng cười khổ bấy lâu, hết mặt dày van nài đến việc chấp nhận trở thành thuộc hạ của Vương Nhất Bác để hắn giúp mình lưu lại một tia sự sống này rốt cuộc là vì đâu chứ? Chẳng qua là để kiếm tìm một kẻ đã sớm vứt bỏ mình, gã rời đi không một lời giải thích, Tống Kế Dương cũng đã chờ thật lâu, chờ đến khi Tống phủ không còn tồn tại cũng không thấy gã quay lại. Vương Nhất Bác dù ôm trong lòng đau khổ nhưng hắn vẫn tìm thấy Tiêu Chiến qua mỗi kiếp nhưng y thì không, có lúc y cảm nhận gã ở xung quanh mình nhưng lại cố ý không ra mặt, cố ý dày vò và thỏa mãn nỗi đau Tống Kế Dương đang mang.

Và rồi những mùa mưa cứ lần lượt kéo đến, từ mùa này sang mùa khác, năm nay qua năm kia nhưng y chưa từng tìm thấy kẻ che chung một chiếc ô năm nào. Năm đó gã cầm tán ô màu đen tuyền, trên thanh gỗ tay cầm còn khắc ba chữ Tống Kế Dương thật đẹp, mỗi lần y bước đi hai chiếc chuông nhỏ treo ở chuôi sẽ khẽ kêu những tiếng ngân nga. Y thích chiếc chuông bạc đó, tiếng kêu của nó vô cùng dễ chịu, sau cùng Vương Hạo Hiên tháo nó xuống khảm với một chiếc kiềng chân cùng màu đeo vào chân Tống Kế Dương.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ