Trở lại với chuyến hành trình đến Tây Vực, Vương Nhất Bác vốn định mặc kệ người họ Tống kia nhưng cuộc trò chuyện của y cùng một người khiến hắn không khỏi tò mò, mà căn nguyên của mọi chuyện xảy ra sau này đều xuất phát từ đây.
"Chuyến đi đến Tây Vực này có khi nào là mưu kế của hắn khiến ngươi bỏ mạng không?" – Giọng nói này là của Tống Kế Dương - ôn nhu, chậm rãi mang theo đầy phần lo lắng nhưng vẫn tìm cách trấn tĩnh, tìm cách khuyên lơi.
Vương Hạo Hiên khẽ cười nhàn nhạt, tầm mắt hơi đảo xung quanh, lúc chạm đến tầng cây nơi Vương Nhất Bác đang nằm có chút dừng lại, khoảng cách không quá xa nên dù không cố ý Vương Nhất Bác vẫn giống như đang trốn đi nghe lén.
"Tiêu Lang nói chỉ cần ta mang tâm pháp của nữ nhân kia về sẽ lập tức thả tự do cho ta, sau đó chúng ta không phải có thể ở bên nhau rồi sao?"
Vương Nhất Bác ở trên cây nghe nhắc đến tên Tiêu Lang lòng liền rối bời, kẻ này cư nhiên lại có quan hệ qua lại với Tiêu Lang hơn nữa tình cảnh nghe qua không khác biệt bản thân Nhất Bác là bao.
Hắn nhấc tán cây lên phát hiện bên dưới là một con suối nhỏ mà nhóm người Tống Kế Dương khẳng định muốn dừng chân nghỉ tại đây. Không nghĩ nhiều Vương Nhất Bác xác định kẻ kia có thể hợp tác để cùng đối phó với Tiêu Lang, điều hắn muốn chỉ là đem ca ca rời khỏi nơi kia mà đối với thế lực của Tiêu Lang e là cả hai không đợi được rời khỏi cửa phủ đã bị tóm gọn.
Trong đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Lang không chỉ đơn thuần là một phụ thân khó hiểu nữa mà khẳng định đó là con quỷ đội lốt người, bất cứ lúc nào cũng có thể núp trong bóng tối chờ người sơ hở mà vươn móng vuốt tóm lấy. Để Tiêu Chiến bên cạnh người như vậy càng thêm phần bất an khiến Nhất Bác không còn cách nào khác đành nghe theo. Nay gặp được người chung cảnh ngộ làm dã tâm cướp đi Chiến ca từ tay ác ma càng mãnh liệt đến hồ đồ.
Lợi dụng lúc tùy tùng đã dựng xong lều trại, Vương Nhất Bác nhanh chóng lẻn vào lều nhỏ của Tống Kế Dương cùng gã kia. Bộ dạng lén lút nhưng cũng thản nhiên đi đến của Vương Nhất Bác khiến kẻ bên cạnh Tống Kế Dương có chút hào hứng, hắn đứng dậy bước đến phía trước vài bước – thuận tiện chắn Tống Kế Dương lại phía sau.
Hắn cam đoan chín phần Vương Nhất Bác không ngu ngốc muốn hại người lại ngang nhiên đối mặt như vậy nhưng trên người đối phương oán khí nồng nặc hơn nữa người này lai lịch không rõ ràng, vạn nhất người yếu thế lúc này chính là Kế Dương.
Y không giỏi võ công lại không biết dùng ám toán, điển hình của một tiểu thiếu gia chuẩn mực, từ nhỏ chỉ đọc sách, đánh đàn, kiếm chưa từng cầm qua, tay mềm mại không chút chai sần mà ngay cả lời lẽ cũng chậm rãi, suy nghĩ trước sau đầy cẩn trọng.
Lúc Vương Hạo Hiên lần đầu gặp Tống Kế Dương cũng là bị bộ dạng này của y vừa chán ghét nhưng lại đầy hứng thú. Tống Kế Dương khi ấy hệt một con mèo nhỏ bị người ta ức hiếp, muốn khóc mà không dám, bỏ chạy càng không, chỉ biết co ro một góc nhìn gia nhân của mình bị đám thổ phỉ chém giết từng người. Chỉ một chốc cả ngọn núi đầy mùi máu tanh tưởi, Vương Hạo Hiên lần theo mùi máu đến thu thập linh khí cho Tiêu Lang, vậy mà bắp gặp một ánh mắt đáng thương đang ngấn lệ khiến hắn động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.