Sau khi đệ đệ rời đi Tiêu Chiến có chút thất thần, đúng hơn là lo sợ, thái độ không đúng đắn của Vương Nhất Bác thêm cả bản tính cộc cằn của hắn làm anh cảm thấy ngộp thở. Dù rằng đây là đệ đệ mình, qua vật dụng, lời nói đã chứng minh sự tồn tại của anh nhưng mỗi động thái Vương Nhất Bác mang lại đều ngập tràn chiếm đoạt, bức bách anh. Ở thời điểm hiện tại Tiêu Chiến thốt nhiên sinh ra nhiều sợ hãi, bí bách khó thành lời, đột nhiên hạ quyết tâm phải giải quyết cớ sự này.
Đợi khi anh lại trải qua một ngày nhàm chán bị nhốt trong nhà vì lý do sức khỏe, Vương Nhất Bác cũng mang theo một dạng mệt mỏi trở về. Đầu tiên là đốt một điếu thuốc, vặn bung nắp rượu tu nhanh một hớp giống như khống chế cơn rã rời đến từ tứ chi cốt lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến ở trên lầu, thu hết mọi thứ vào mắt, Vương Nhất Bác ở đó, không có ánh đèn, trơ trọi trên ghế salon, không có người hầu nào dám bén mảng tới gần, chỉ một mình hắn, tự nhấm nháp dư vị cay nghiệt từ giác quan.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ nếu hắn không đối với anh có những ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ anh sẽ cưng chiều với hắn nhiều hơn một chút, ít nhất với tư cách là trưởng bối mà chăm sóc hắn. Nhưng mà người này hắn căn bản không nhận nỗi sự quan tâm đó, chiếc hộp hình vuông bao lấy hắn không có lấy một kẻ hở để anh có thể chen chân vào. Trong chiếc hộp đó chỉ có mùi khói thuốc cùng mùi rượu đắng chát, phảng phất gia vị lạnh lẽo tột độ.
Vương Nhất Bác đêm nào cũng sẽ trở về nhà với trạng thái như vậy, dù rằng đã tìm thấy ca ca hắn yêu thương nhất hắn cũng không cách nào cảm thấy đủ đầy. Hắn lăn lộn tứ phương kiếm tìm anh, hắn dính chú nguyền rủa không được phép chết đi tới lúc có thể phá vỡ nó, mỗi ngày mỗi năm mỗi kiếp qua đi thứ khiến hắn chống đỡ chính là tìm kiếm Tiêu Chiến của kiếp này. Nhớ năm đó nhận được trao đổi từ nữ nhân ma tộc, bằng mọi giá phải khiến Tiêu Chiến yêu hắn, rốt cuộc quay về cũng bị Tiêu Lang phát hiện thứ Vương Nhất Bác lấy không phải tâm pháp gã muốn mà là một ước định để hàn phục trái tim ca ca khiến gã nổi giận không ít.
Dầu vậy kế đó gã cũng dự liệu được Vương Hạo Hiên được cử đi giám sát lại để Vương Nhất Bác tự ý hành động rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, sự phản bội lẫn si tình của hai kẻ gã ký thác như mồi lửa châm lên giữa đám hoang mạc, nhất thời khống chế mất đi, đem đứa con duy nhất là Tiêu Chiến ra đặng dày vò Vương Nhất Bác, một ấn ký ở vai trái được hình thành, chỉ cần tim rung động độc liền bào mòn cả linh hồn.Đối với Vương Nhất Bác điều này còn đau đớn hơn cả cái chết, hắn vốn dĩ không biết làm thế nào để chết nhưng còn ca ca, hắn yêu người này lại không thể để người này yêu hắn, nếu không anh nhất định chịu đau khổ vì độc dược, rốt cuộc một loạt đớn đau, dằn vặt đến mất đi lý trí vẫn tiếp tục dày vò từng ngày.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng trên lầu chăm chăm nhìn hắn có chút không biết nên phản ứng thế nào, hắn cùng anh, mắt đối mắt trong bóng tối vô tận, không thể nhìn thấu đối phương, càng không có can đảm thắp lên ánh sáng để soi kĩ càng.
Lát sau Tiêu Chiến là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Nhất Bác, đã ăn tối chưa?" Anh dùng giọng điệu quan tâm nhẹ nhàng hỏi han, dẫu sao hiện tại cũng không muốn không khí thêm phần căng thẳng. Vừa nói Tiêu Chiến cũng đồng thời xuống lầu, đến gần mới nhận ra dưới đôi mắt lạnh lẽo kia đã sớm phủ một quầng đen vây lấy, tưởng chừng như thêm một chút nữa sẽ khiến hắn ngã quỵ, không biết vì cái gì lại kiên cường mà chống đỡ đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.