Chương 8: Hồi ức

111 13 0
                                    

Theo như lời Tiêu Lang, ba ngày sau đó Vương Nhất Bác lên đường đi về phía Tây Vực, vì chuyện ầm ĩ của mẫu thân hắn đã khiến Tiêu Lang không vui, cách duy nhất là mau chóng thu xếp không để người kia khó chịu. Đối với thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thì loại khí chất áp người của Tiêu Lang vẫn là một tảng đá lớn khó lòng vượt qua.

Vương Nhất Bác băng qua một ngọn núi hoang sơ, định tìm một chỗ ngả lưng không ngờ lại đụng được nhóm người  của Tống Kế Dương đang đi ngang. Khi ấy Tống Kế Dương vẫn là một trang thiếu niên đồng thời cũng là đại thiếu gia của Tống thị. Tuổi trẻ đẹp tựa gió xuân của y khiến không ít người trầm trồ, y trẻ người, da dẻ nhẵn mịn, tóc lại đen láy đầy yêu kiều. Dáng người có chút yếu đuối, hư nhược lại thích mặc y phục trắng tinh khiết khiến người ta thầm cảm giác người này như một làn khói trắng, chạm mạnh vào sẽ tan biến.

Vương Nhất Bác đối với những loại y phục trắng sinh ra không ít hảo cảm, bởi lẽ ca ca của hắn cũng thích dạng màu sắc này. Có điều màu ca ca thích là trắng tinh khôi xen lẫn đai lưng, phụ kiện tông trầm đối lập chủ thể còn loại Tống Kế Dương diện lại là những sắc màu trung tính, nhợt nhạt hòa lẫn với nhau.

Nhớ đến ca ca, thâm tâm Vương Nhất Bác liền nở rộ một cỗi ngọt ngào khiến hắn nhớ lại vài ký ức vụn vặt của những ngày còn ở Tiêu phủ.
Cách Tiêu phủ không xa có trồng một hồ sen khá lớn, vào độ hoa nở hương thơm bay ngào ngạt, đại khái mùi khá dễ chịu tản mạn trong gió. Vương Nhất Bác không phải dạng người mê mẩn hương sắc hoa thơm cỏ lạ nhưng vẫn bị kéo đến để chèo thuyền, nghịch nước với ca ca.

“Ca ca, trời sắp tối rồi, chúng ta trở lại thôi.”

Vương Nhất Bác chèo thuyền đưa Tiêu Chiến đi dạo hồ sen hết một buổi sáng, đến khi trời đã ngả sắc chiều mà người kia vẫn chưa có ý định rời khỏi bức tranh đang vẽ dang dở mà trở về. Hắn tuy muốn ở cạnh ca ca nhưng đi quá lâu sợ rằng người trong phủ sẽ lo lắng mà đi tìm.

“Nhất Bác, đệ chờ thêm tí nữa đã.”

Tiêu Chiến dường như lại càng khẩn trương, nét bút trong tay lại nhanh hơn một chút nhưng có vẻ không đủ tác dụng với người kia, hắn đã nghe câu này hơn vài lần mà lần nào kết quả cũng đều là ngây ngốc chèo vòng vòng mãi.

“Ca c---“

“Xong rồi!”

Tiêu Chiến ở đối diện chợt ré lên, đôi mắt tràn ngập ý cười đem tranh nhào về phía Vương Nhất Bác. Bàn tay vừa xoay tranh lại tim Vương Nhất Bác lại động một nhịp khó tả. Trong tranh hoa sen nở rộ, xa xa trùng trùng chen chúc nhau vây lấy đầu bên kia con thuyền chứa một thiếu niên đầy mị lực đang ra sức chèo.
Đôi mắt thiếu niên màu lam nhàn nhạt đặt cạnh sắc hồng của hoa sen lại hài hòa đến lạ, như sắc nước lại như bầu trời ôm lấy lồng sen.

“Ca—ngươi đã vẽ ta sao?” Vương Nhất Bác có chút khó tin hỏi lại lần nữa.

“Đệ còn không nhìn ra mình sao? Hay là ta vẽ xấu quá.”

Nhác thấy dáng vẻ thất vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không đành lòng vội hét lên không phải, sau đó lại ấp úng giải thích vì tranh quá đẹp khiến hắn có chút khó tin.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ