Chương 3: Di mộng

57 4 0
                                    

Tiêu Chiến dựa vào thành giường mà liều mình ngủ một giấc nhưng lần này giấc mơ hướng đến lại giống như một hồi di hồn lần trước, điểm đến là thành phố hiện tại anh đang sống - không phải trong kiếp trước. Tiêu Chiến lờ mờ đoán được có lẽ đây là đoạn ký ức anh đã mất đi trước lần gặp lại Vương Nhất Bác, mặc dù anh không hề biết Tống Kế Dương trong lúc say không khống chế được năng lực đã khiến anh di mộng lần hai.

Tiêu Chiến tỉnh dậy ở một căn phòng nhỏ, xung quanh ngập tràn nắng và mùi đất sau cơn mưa nhỏ. Căn phòng đơn giản với vật dụng căn bản cùng vài bức tranh cổ điển cho anh vẽ - anh nghĩ vậy. Ở trên tường còn treo vài tấm bằng khen cùng một bộ đồng phục treo bên cạnh. Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ lúc này có lẽ anh chỉ vừa độ mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Anh quả thật rất tò mò năm đó mình trông thế nào, còn là một thiếu niên chỉ lo học hành hay đối diện với người kia đầy biến cố, trong lòng Tiêu Chiến có chút tò mò không biết khi này đã gặp Vương Nhất Bác chưa hay đã sớm bên cạnh hắn rồi.
Đi hết một vòng căn phòng dường như không phát hiện điều gì thêm, có lẽ Tiêu Chiến này chỉ sống một mình, trong nhà đều không có vết tích của người khác, vậy có lẽ cũng không cùng Vương Nhất Bác qua lại nhiều hơn.

Lúc anh còn đang nghiên cứu một chút không gian này thì Tiêu Chiến kia cũng vừa lúc trở về, phía sau còn có Vương Nhất Bác đi cùng y. Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn hắn, bộ dạng mặc đồng phục đơn sơ lại khiến tim anh động lòng khó tả, hắn khác hẳn điệu bộ trịch thượng hằng ngày anh vẫn thấy, một thân sơ mi trắng cùng quần tây đơn  giản, tóc cũng không buồn chải gọn mà để nó cuộn tròn lung tung vào nhau. Như vậy hẳn là vừa với độ tuổi mà hắn nên có chứ không phải một thân hận thù nhưng mà sau đó chính anh cũng hiểu hắn dùng bộ dạng học sinh nghiêm chỉnh này là để ở bên cạnh anh thời điểm đó.

"Nhất Bác, em vào đi, đứng tần ngần ở đó làm gì?"

Tiêu Chiến kia rất nhanh tay đẩy hắn vào trong, Vương Nhất Bác lúc này lần đầu được ở riêng tư với anh sau nhiều năm như vậy có chút bồn chồn, hắn lẽ dĩ nhiên vui mừng khó khống chế, đây là nhà của ca ca, ca ca còn mang hắn về nhà cùng học. Dù đối với Vương Nhất Bác chuyện học hành vớ vẩn này hắn không quan tâm nhưng để lần nữa ở bên mà thu phục trái tim ca ca, hắn đều tình nguyện trở thành bộ dạng người ấy muốn. 

Nhớ lúc gặp lại anh ở kiếp này, anh chỉ vừa mười bảy tuổi, còn đang miệt mài việc học, hắn liền một thân áo vest đều bỏ sạch thay vào đồng phục học sinh cùng nhập học với người kia. Làm một hồ sơ hoàn chỉnh không kẽ hở, đôi ba lần tìm cách tiếp cận thành công cùng người kia trải qua khoảng thời gian học đường tươi đẹp.

Tiêu Chiến lúc đó đối với Vương Nhất Bác có chút cảm mến, hắn luôn miệng gọi anh là ca ca dù học cùng một khóa, ở trên lớp cũng có chút lười biếng không chú ý đến bài giảng nhưng tư chất thông minh xem những bài học này đối với hắn đều không khó khăn gì. Sau đó hắn lại rất quan tâm anh, có một lần đột nhiên xông đến trước mặt anh, điệu bộ vô cùng nghiêm túc nói.

"Ca ca, đệ là Vương Nhất Bác, sau này hãy để đệ đưa đón ca ca đến trường được không?"

Lời nói của hắn tuy diễn đạt có chút khờ khạo như mấy nam sinh theo đuổi bạn học nhưng thần thái lại nghiêm túc cùng cao lãnh không cho người ta được phép cự tuyệt. Ban đầu thấy Tiêu Chiến có chút lưỡng lự, hắn càng kiên quyết nhét nón bảo hiểm trong tay đội vào cho anh, sau đó dưới sự phản khảng không có chút uy lực nào trực tiếp khiêng anh lên xe mô tô, không nói hai lời liền nổ máy phóng đi.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ