"Tại sao?"
"Đường đường là một tiệm có tiếng tăm bậc nhất kinh thành lại nghĩ ra thứ lễ vật tầm thường như vậy. Nhược Y cô nương có phải quá coi thường chúng ta rồi không?"
Những chữ cuối hắn gần như nghiến răng mà nói khiến thanh âm thốt ra nồng đượm mùi sát khí lẫn ngạo mạn khiến Nhược Y có chút sợ hãi vội vàng thối lui.
Tiêu Lang thấy tình hình khó khăn liền bước lên chặn Bùi Ưng lại cũng muốn đến chỗ Nhược Y an ủi nàng vài câu nhưng đi chưa được hai bước vai đã bị người ta khoá trụ. Bàn tay thô to của Bùi Ưng bắt lấy vai y kéo mạnh về phía mình, không cho y đi thêm bước nào, lúc này Tiêu Lang không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, chỉ nghe một giọng nói gắt gỏng lần nữa xẹt qua tai."Uyển Nhi là tiểu thư có thân phận cao quý, mong Nhược Y cô nương hãy đặt bản thân mình vào vị trí của nàng ấy mà suy nghĩ về tặng phẩm. Đúng mười ngày sau chúng ta sẽ đến nhận hàng. Cáo từ!"
Nói xong liền lôi Tiêu Lang rời khỏi tiệm, ngay cả phản ứng y cũng không kịp trở tay, cứ thế nhìn Nhược Y cánh mũi đỏ lên đầy ấm ức dần bị bỏ lại. Y không hiểu được vì cái gì Bùi Ưng lại nổi điên lên nhưng cũng vì hắn rất ít khi nổi giận lại đột ngột khó chịu khiến Tiêu Lang có chút suy nghĩ.
Lúc nãy muốn mắng hắn cũng tạm thời bỏ qua, trực tiếp về phủ, bày ra một bàn giấy mực, lại ngẩn ngơ mất cả ngày.Mười ngày kế tiếp Nhược Y quán tạm thời đóng cửa không tiếp đãi khách, sở dĩ không vừa ý cách hành xử của Bùi Ưng nhưng vạn nhất đắc tội người kia lại chỉ còn nước phải chuyển đi. Thế nên vẫn là nhẫn nhịn thêu một món quà đúng ý hắn.
"Tiểu thư cô xem, Tiêu công tử lại gửi thư đến này."
"Đưa ta xem."
Đều đặn hết sáng lại chiều đều nhận được một bức họa cùng thư tay của Tiêu Lang, có khi người ấy họa nàng, có khi lại là cảnh sắc xinh đẹp của thế gian. Người ấy đem chuyện trong ngoài phủ lẫn chuyện bản thân bộc bạch vội vã như sợ thời gian không đủ để hiểu nhau.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Tiêu Lang nhất định là ngồi lì trên bàn liên tục viết lại vẽ, điệu bộ có lẽ điềm tĩnh nhưng tay ngọc múa vẽ không ngừng hơn nữa tâm trạng hẳn cũng khẩn trương như nàng đây."Tiểu thư, cô định khi nào thì đáp lại công tử đây, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi."
Vị nha hoàn còn nhỏ tuổi cứ thắc mắc vì sao công tử kia không đến chỉ liên tục gửi thư, còn tiểu thư chỉ đọc mà không đáp, hai người lại thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy sao.
"Ngốc ạ, muội vẫn chưa hiểu được đâu."
Nhược Y trong lòng cười đến ngọt ngào, nàng vẫn còn đang tất bật chuẩn bị quà đáp lễ đây mà, thời hạn mười ngày sắp đến, sẽ có thể quang minh chính đại gặp lại đặng trao tận tay người ấy.
Nhưng kết quả mười ngày còn chưa đến Bùi Ưng đã đến bổn tiệm tìm nàng. Hắn mang theo năm mươi quân lính vây quanh tiệm không cho ai ra vào, nháy mắt Nhược Y cũng bị hắn vây lấy trong phòng.
Bùi Ưng trong một hôm đến Tiêu phủ bắt gặp Tiêu Lang tập trung họa tranh nữ nhân lại tình ý viết thư cho nàng, vốn dĩ muốn đến dỗ dành người kia một phen lại bị hành động này khiến lửa lòng bị châm ngòi, không suy nghĩ nhiều liền tìm đến tận cửa trút giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.