Chương 13: Kết thúc (H)

100 5 0
                                    

"Thế nên hiện tại đệ vẫn còn muốn cố chấp sao?"

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt ve đường chân mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác, dường y hắn có chút tỉnh lại nhưng ý thức vẫn mơ hồ, mi mắt rung động nhưng không mở lên, nhìn có vẻ như trong mộng đang đấu tranh rất kịch liệt.

Tiêu Chiến chính là thấy đau lòng.

Anh hỏi một câu, xoay đầu nhìn ánh mắt đầy vẻ mờ mịt của Uông Trác Thành trong lòng cũng rối bời không yên, nếu như cậu không buông tay, có lẽ anh cùng Vương Nhất Bác sẽ bỏ mạng lại ở chỗ này, chỉ là nếu đơn giản là chết thì tốt quá rồi.

Nhưng mà anh cũng không cam tâm, một đời dài như vậy, anh vẫn chưa trả đủ yêu thương cho đệ đệ kia, hắn chịu khổ nhiều quá mà anh chưa thể làm được gì.

"Trác Thành..." Hạ quyết tâm anh gọi một tiếng, như van lơi lại như khuyên nhủ.

"Buông tay đi, anh không đáng đâu."

Lại giống như thêm một lần hạ quyết tâm, yếu đuối nhưng không có ý định lùi bước.

"Anh...anh sẽ không buông bỏ Nhất Bác, đời này tuyệt đối không..."

Uông Trác Thành nghe không nỗi nữa rồi, cô độc đã sớm ngấm vào trong xương tủy cậu, sớm đã biến thành thuốc độc đen ngòm thiêu đốt tro cốt từ bên trong. Trong phút quay lưng anh trong lòng đau đến nghẹt thở, không thể hô hấp như bình thường để nước mắt tự do chảy xuống, chỉ có trái tim run rẩy kịch liệt mà chủ nhân của nó mới hay.

Cậu muốn hỏi anh có hối hận không, muốn gieo cho mình tia hi vọng cuối nếu anh hối hận có thể trở về bên cậu nhưng một câu kia hoàn toàn đánh gãy cán cân đó rồi.

Cán cân mà tự ban đầu Uông Trác Thành không nên dựng lên rồi đặt mình và Vương Nhất Bác ở hai đầu đối diện, dù là quá khứ hay hiện tại, vĩnh viễn Tiêu Chiến chỉ đi về một phía nhưng cậu cố chấp đến giờ cuối cùng cũng được một giây thức tỉnh, lừa dối người khác sao đau bằng lừa dối chính mình.

Bị hiện thực đánh cho một bạt tai nảy lửa cuối cùng mới tỉnh ngộ, có phải muộn màng rồi không?

Uông Trác Thành đi không vững, phải dùng tay nương theo vách tường để đi được một đoạn, trước lúc khuất dạng cậu dừng lại, nén nước mắt cố nói thêm một câu, nhưng không dám quay đầu, không rõ sợ hãi điều gì.

"Chiến ca, xin lỗi."

Cậu nói xong lại rảo bước chậm chạp rời khỏi nơi kia, đi đến khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến sức lực liền mất hết, trượt tay suýt ngã ra đất.

"Cẩn thận." Giây phút đó đột nhiên có người vươn tay kéo cậu vực dậy, lực không quá mạnh nhưng tứ chi Uông Trác Thành mệt mỏi đau đáu, mỗi tế bào đang hoạt động dường như được tiêm thêm thuốc độc, chảy qua huyết mạch, lưu lại đau đớn tuyệt tình.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Uông Trác Thành chống tay vào người đó tìm điểm tựa để đứng dậy, phải để người dìu về một đoạn đường.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ