Hai thiếu niên đó cứ an yên bên nhau cũng qua hai, ba năm. Ngày ngày đến thảo nguyên cưỡi ngựa, Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác đọc sách, người kia lại dạy y bẫy thú, leo trèo, năm qua tháng tới niềm vui tưởng như không có hồi kết.
Cho đến một ngày Vương Nhất Bác trở về thấy mấy gia nhân đang lôi lôi kéo kéo mẫu thân cùng đồ đạc vứt ra ngoài, mẫu thân của hắn vốn dĩ phải sống chết không đi, dù sao ở đây cũng tốt hơn chốn tồi tàn kia nhưng ngược lại người rất vội vã kéo Vương Nhất Bác chạy khỏi Tiêu phủ như vừa nhìn thấy ma. Chạy một đoạn khá xa mới dừng lại, mệt đến độ mặt trắng bệnh, hơi thở cũng nghẹn lại đánh gục sức lực của cả hai."Mẫu thân, tại sao phụ thân lại đuổi chúng ta đi?"
"Không được gọi phụ thân!"
Vương Nhất Bác vốn nghĩ có phải do mình đã làm sai gì nên phụ thân mới nổi giận, muốn nói với mẫu thân để hắn quay lại dập đầu tạ tội nhưng mẫu thân vừa nghe đến tên Tiêu Lang liền biến sắc.
"Mẫu thân..." Vương Nhất Bác không muốn cứ như vậy mà rời đi, cái khác không quan trọng nhưng còn ca ca thì sao, hắn vẫn chưa nói lời nào liền đi như vậy, ca ca có phải sẽ rất giận không.
"Con nghe rõ đây, người đó không phải phụ thân của con, sau này chúng ta và Tiêu thị không phải người một nhà nữa."
"Tại sao vậy?"
"Cái gì mà tại sao, ta nói con nghe không hiểu sao, bọn họ đều là quỷ đấy, con muốn nhận phụ thân, muốn ở lại cùng Tiêu Chiến kia nộp mạng thì cứ việc quay lại."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng cùng lời nói lúc đương lúc tức giận của mẫu thân mà tim như khua trống, cái gì mà nộp mạng, Chiến ca rốt cuộc gặp phải chuyện gì, hàng vạn câu hỏi lẫn lo lắng hắn đều muốn giải bày nhưng hai cái tát của mẫu thân chỉ khiến hắn bất lực rơi lệ.
Mẫu thân nói đời này Vương Nhất Bác không được quay lại nơi đó, hắn không phải con trai Tiêu Lang, bất quá tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Mẫu thân còn nói mặc kệ là Tiêu Chiến hay Tiêu thị gặp chuyện gì cũng không được can thiệp, hôm nay không phải Tiêu Chiến chết thì là hắn chết, phải bảo hộ lấy thân mình trước.
Mẫu thân vừa nói vừa đánh cốt để Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, đánh đến nỗi miệng hắn đầy máu cả hai gò má đều tê dại mất hết cảm giác, lát sau nàng ngừng lại, thu dọn vật dụng tiến đến một tiểu khu tìm nơi tiếp tục sinh sống.
______"Năm đó ta hỏi ca ca vì sao ngươi không bài xích ta và mẫu thân, ca ca biết ngươi đã trả lời thế nào không?"
"Ừm..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, quả thật sự việc này không có gì để bài xích cả, nghề nào không quan trọng - cũng chỉ để kiếm sống thôi miễn sao không lừa gạt, giết người, không làm việc trái với lương tâm thì không có gì là xấu hổ cả.
Tiêu Chiến đem điều này nói ra, nhìn qua đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng lên một tia dịu dàng, đột nhiên hắn cúi xuống kéo anh vào lòng, động tác đặc biệt ôn nhu, đầu còn tựa lên vai anh như hài tử nhỏ.
"Sao vậy?"
Thấy Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu như đang kiềm nén điều gì anh liền vươn tay tay đáp lại cái ôm của hắn, vuốt ve tấm lưng rộng lớn bày ra tư thế an ủi, che chở một kẻ to xác.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanficTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.