Chương 7: Đáp ứng vô điều kiện

50 6 0
                                    

Lúc bình minh lên, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa vặn tìm đến vực thẳm kia. Ở trên người Tống Kế Dương có ký thác linh lực của Vương Nhất Bác nên y vừa xảy ra chuyện hắn liền cảm nhận được. Chỉ là tìm kiếm suốt một đêm ròng cuối cùng khi đến được đây trời đã hửng nắng gắt.

Ban đầu Vương Nhất Bác vốn là cùng Tiêu Chiến dùng cơm tối, lúc trở về phòng đột nhiên hắn bị ca ca giữ lại, anh không dám nhìn thẳng hắn, chỉ nhỏ giọng nói một câu.

"Ừm...cái đó, nếu đệ chưa buồn ngủ có thể cùng ca ca nói chuyện không."

Vương Nhất Bác chính là trong lòng vui đến hồ hởi, hắn tất nhiên làm gì còn tâm trạng đi ngủ, hai người vốn dĩ đã hòa giải nhưng chuyện mới chuyện cũ vốn còn nhiều thứ muốn nói với nhau, hơn nữa dù không còn thứ gì để nói hắn cũng tình nguyện ngây ngốc bên Tiêu Chiến một đời còn lại.

"Vậy, ta trở về thay quần áo rồi sang phòng ca ca."

"Ừm."

Tiêu Chiến vì một câu ngắn như vậy mà hai má nóng bừng, đợi Vương Nhất Bác quay đi anh mới ôm mặt xấu hổ, lời nói vì cái gì cứ ám muội, khó xử như vậy. Nhưng mà anh không cảm thấy đây là thời gian tách ra mà thắc mắc về xúc cảm của mình, anh muốn bên cạnh hắn, cùng hắn ôn lại chuyện xưa cũng biết đâu có thể nói chuyện về tương lai sau này, đúng vậy, chính là sau này có rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau.

Anh ở trong phòng ngồi nghịch điện thoại linh tinh, phát hiện bên ngoài trời nổi một cơn mưa to liền đi đến kéo cửa sổ nhìn một chút. Bên ngoài sấm sét vần vũ đen kịt cả bầu trời, nhớ lại lời Tống Kế Dương trước kia Vương Nhất Bác chịu không ít trái đắng qua mấy ngàn năm mòn mỏi đợi chờ, anh có chút không biết nên nghĩ thế nào. Vì mỗi lần nghĩ đến điều đó, hình ảnh Vương Nhất Bác quỳ gối ôm lấy thi thể anh dưới mưa đêm tầm tã, hay những lần hắn chịu đói chịu rét mà cầm cự qua mấy kiếp kia khiến trái tim Tiêu Chiến dâng lên nhiều phần xót xa.
Anh không biết nên cảm thấy bất an hay vui vẻ vì có một người yêu mình đến vậy, nếu lúc trước có lẽ Tiêu Chiến sẽ không quản nhiều như thế, dù sao đó là lựa chọn của đối phương nhưng hiện tại đau lòng lẫn nghẹn đắng cứ dày vò anh, thật lòng muốn bù đắp nhưng không biết dùng cách nào.
Mưa cùng gió quật vào người Tiêu Chiến chút phát lạnh nhưng anh không kịp nghĩ nhiều đến vậy, mỗi lần nghĩ về Vương Nhất Bác thần trí đều bị cuốn vào một mớ tơ vò rối rắm, hết thảy đều nhiều lần quên mất thực tại.

Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm trở ra, tóc chưa kịp lau khô đã thấy Tiêu Chiến tự hành hạ mình mà đứng ngây ngốc ở mưa hắn liền không thể vui vẻ được nữa.

"Ca.."

Gọi một tiếng sau đó nhanh chóng kéo Tiêu Chiến trở vào đóng nhanh cửa lại. Trên gương mặt lâu rồi không băng lãnh với anh nay lại có vài phần tức giận mà nói.

"Ngươi ở đó làm gì, đổ bệnh thì phải làm sao?"

"Không sao."

"Như thế nào lại không sao, ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy có chút sốt ruột, bảo bối tâm can của hắn mặt mày ủ dột, không vui còn đang dính cả nước mưa trên quần áo, lỡ nhiễm bệnh thì phải làm sao đây.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ