Chương 10: Đào mộ

44 4 0
                                    

"Dù cho chỉ còn là một nắm đất cũng phải nên trở về mà từ biệt lần cuối."

Vương Nhất Bác nói xong rất không tự nhiên mà rời khỏi nơi vừa ngồi, hắn không quen cùng người khác nhiều lời nên lời này nói với Tống Kế Dương có chút cứng nhắc, câu từ cũng lộn xộn không biết giải bày ra làm sao. Nhưng mà Tống Kế Dương vẫn có phần tinh ý, y ngừng khóc, lẳng lặng tựa vào thành giường mà chìm vào tịch mịch.

Đêm tối, bên ngoài không khí lành lạnh, có tiếng côn trùng kêu, y ngồi bất động thanh sắc, không khóc không than thở cũng không nghĩ ngợi gì, có ai đó từng nói, im lặng không phản ứng chính là thứ bậc cao nhất của nỗi đau, vì khi ấy chẳng còn gì để so sánh với nó nữa rồi.

Y nhìn ánh trăng lên rồi lại xuống, mây từng tầng lững lờ qua lại, chớp mắt một cái có nắng làm cay xè mi mắt, mới hay khi ấy trời đã sáng rồi. Vậy là suốt đêm qua Vương Nhất Bác không trở về, y cũng không chợp mắt lấy một lần, không hiểu vì điều gì mà cứ ngồi ngây ngốc mãi, như một cái xác rỗng tuếch, ngồi một chỗ bất động - không còn sinh khí.

Một tia nắng kia bất giác làm Tống Kế Dương tỉnh dậy sau cơn mộng du vô thanh vô thức, y đem thân thể mỏi nhừ nâng dậy, tìm một cái khăn lau mặt mày cho tỉnh táo, lại đem quần áo dọn dẹp một lần.

Ngày hôm sau y cùng Vương Nhất Bác trở về Tống phủ. Vừa đến cửa hai đầu gối như bị người ta đập cho một gậy, lập tức quỳ ngay cửa chính.
Tống Kế Dương đầu đội mũ rộng vành, che giấu gương mặt trắng nhợt dưới một lớp mành đen, cũng là lựa lúc thưa người mới dám xuất hiện, vừa đối diện cửa chính cảm thấy hết thảy nhục nhã lập tức đánh gục y.

Nơi này vốn dĩ tựa như y mà tồn tại, từng yên tĩnh lại sáng ngời thanh sắc nhưng nay chỉ là một mảnh hoang tàn, đổ nát. Y tìm ở trong đó một màu sắc khác biệt cố xua đi tang thương nhưng nhận ra thứ sắc đỏ của máu còn lưu lại chẳng thể khiến nó sáng bừng sức sống trở lại.
Dây lụa phụ mẫu trao thân vẫn còn vắt ngang cửa chính, thi thể hai người đã bị dở xuống từ lâu, chính y cũng chẳng dám đến để nhìn mặt lần cuối cùng, chỉ lựa lúc không người mà đối diện. Ở phía dưới mành đen một mảng nước mắt đã trào ra, nếu y đủ rắn rỏi cùng kiên cường, có thể gánh vác chút khổ đau này cho dòng tộc hay không, y không biết trước được chỉ là trên thế giới này thật sự y chẳng còn ai nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn y quỳ, lại khóc lại dập đầu xuống đất, phỏng chừng trên trán cũng trầy xước một mảng nhưng hắn không làm gì được, kết cục y hệt ngày hắn quỳ trước ca ca xin tha thứ hay lúc ca ca nằm trong vòng tay hắn mà trút đi hơi thở. Đau đớn cùng thống hận không biết trút vào đâu, chỉ có thể gửi gắm nó vào linh hồn của mình cho bọn ma quỷ giằng co để đổi chút yên ủi, đau đớn như vậy nhưng chẳng có một người thăm hỏi.
Hắn đối với Tống Kế Dương cảm thấy y thật đáng thương, y chưa từng trải sự đời, đột nhiên người thân lẫn người yêu đều biến mất không chút dấu vết, quay đầu nhìn lại chỉ có hai tay trắng đối với tương lai mịt mờ trước mặt.

"Trở về...ta bảo hộ ngươi."

Tống Kế Dương lúc trước kia cảm thấy Vương Nhất Bác là một kẻ kỳ lạ vì hắn vốn không để ai vào mắt, hắn chỉ biết ca ca, chỉ vì người ấy mà tồn tại. Nhưng mà qua vài ngày tiếp xúc y nhận ra kẻ ấy không hẳn khó chịu như y vốn nghĩ, hắn chỉ đơn thuần là một kẻ mới lớn lên, sa vào tình yêu rồi bị dày vò, chiếm cứ tâm hồn. Hắn đối với người khác cũng không biết thế nào là bảo bọc, yêu thương nhưng ở bên cạnh hắn nhất định sẽ không thống khổ.
Hắn và gã không biết ai tệ hơn ai khoảng yêu đương nhưng ít nhất Vương Nhất Bác - hắn không rời bỏ một kẻ lâm vào đường cùng như y.
Tống Kế Dương dập đầu với cổng lớn như bàn thờ tổ tiên lần cuối, xoay người đi theo Vương Nhất Bác - tuyệt đối chưa từng quay đầu. Y thật sự sợ khoảng khắc đó, y sợ nếu còn quay đầu sẽ không chống đỡ được mà lao vào cùng chìm trong biển lửa nhưng y không muốn chết, y vẫn muốn tìm lấy một hi vọng giữa nhân gian khổ ải hơn và hơn hết y muốn đi tìm gã, để xem xem rốt cuộc ai vì ai mà đau lòng.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ