Chương 2: Say

75 6 0
                                    

Có lẽ sau một hồi ký ức quay lại cộng thêm việc biết rõ sự tình phía sau cùng nỗi khổ của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đối với hắn có chút cảm thông, cũng giải khai bài xích với hắn. Tuy nhiên người này rốt cuộc vẫn không phải đệ đệ của anh càng không thể khiến anh chấp nhận loại quan hệ kia, nói thật ở trong lòng anh chấp nhận tha thứ chuyện tồi tệ vừa qua của hắn chứ không đồng nghĩa anh chấp nhận loại quan hệ này.
Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn hơi e sợ trong lòng, lần trước cũng bày tỏ mấy câu đã gặp phải sự tình như vậy sợ là bây giờ khăng khăng muốn rời đi càng khiến sự việc bị đẩy xa hơn.

"Cạch."

"Ai vậy?"

Tiêu Chiến còn đang thất thần nghĩ ngợi đột nhiên cửa nhà bị đẩy mạnh, bóng người liêu xiêu vừa bổ nhào đến lại ngả xuống trượt dài trên cánh cửa, bộ dạng này như đang say. Nương theo ánh đèn Tiêu Chiến đến gần mới phát hiện người kia là Tống Kế Dương, y dường như uống rất nhiều, cả người bốc mùi nồng nặc mà chân cũng đứng không vững, có lẽ đã dùng hết sức lực để về đây. Y vừa thấy Tiêu Chiến cái gì phép tắc cũng quên hết, cứ níu lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại vô thức.

"Đau."

Y rên rỉ một hồi, liên tục nhắc đi nhắc lại mình bị đau, Tiêu Chiến cũng cuống cuồng xem một lúc xem người y rốt cuộc bị thương chỗ nào nhưng mà kéo tới kéo lui một mạch vẫn không thấy gì.

"Sao vậy, cậu đau ở đâu?"

Bộ dạng say khướt này thật sự quá khó hiểu, y trong mắt anh vẫn luôn là một người cẩn trọng, giữ lễ nghĩa nào phải bộ dạng hồ nháo này. Lúc này anh vẫn giữ y trong tay, chăm chú xem xét người kia một hồi, lúc sau y mới ở trong ngực anh phát ra thêm chút âm thanh nức nở. Ở lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên bị nóng rát vây lấy, một mảng ướt đẫm thấm vào cổ áo anh, y cứ như vậy mà khóc, khóc mỗi lúc một lớn - nghẹn ngào như bị ức hiếp, y chỉ vào tim mình, bảo rằng: "Ta thấy nơi này rất đau."

"Hức.. Ta không biết làm thế nào, ta muốn moi thứ này ra...t-ta không cần nó nữa."

Y nói rồi lại tiếp tục khóc, thanh âm khản đặc, mùi rượu cứ cuộn trào lan đến cả không gian một vị chua xót, đắng nghét quen thuộc. Tiêu Chiến cố gắng đỡ lấy Kế Dương, để y gục mặt vào ngực mình mà dỗ dành, anh biết hiện tại truy hỏi cái gì cũng bằng thừa, trước tiên vẫn là phải dỗ dành y ngủ cái đã.

Vừa lúc anh đang loay hoay không biết nên làm gì kế tiếp Vương Nhất Bác cũng vừa vặn xuống lầu, hắn nhìn một bộ dạng thảm hại lần đầu tiên của Tống Kế Dương cùng vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến cũng đại khái hiểu được tình hình.

"Ca, trước tiên mang y về phòng ngủ đã."

"Ừm."

Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng nhấc bổng Tống Kế Dương đem về phía phòng ngủ, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đem chăn quấn y lại rồi êm đẹp chuồn ra khỏi nơi kia, lúc này nhìn lại áo anh đã thấm đẫm một mảng nước mắt, lúc đó y khóc vô cùng thương tâm.

Có lúc khóc thành tiếng thật to có lúc lại rấm rứt không yên, đến mắt cũng sưng đỏ và cổ họng thì khản đặc. Có lẽ dồn nén quá lâu, giữa những ngày mưa như vậy càng tạo thêm cơ hội sinh bệnh. Tiêu Chiến là lo y thật sự phát bệnh nên cố ý chiếu cố chăn nệm cho y thật ổn mới rời phòng.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ