Chương 5: Nương tựa vào người

55 5 0
                                    

Hôm sau trời còn chưa sáng Tống Kế Dương đã rời giường. Y men theo con đường cũ đi đến chỗ đã trú mưa, lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi.
Hôm nay trời không mưa to cũng không nắng gắt, mây âm u lờn vờn trên đỉnh đầu, gió mát thổi nhè nhẹ hơn khiến tâm trạng Tống Kế Dương có phần thả lỏng.
Ở chỗ này không có người qua lại, chỉ là một con dốc cũ kĩ đã sớm bị lãng quên nhưng mà y nhớ cách đây vạn năm nó từng là một căn phòng nhỏ, trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ một chiếc giường, một chiếc bàn ăn cùng đôi ba tờ bùa dán nguệch ngoạc trên tường. Ban đầu lúc y bị đưa đến nhất quyết không muốn ngủ cùng người kia nhưng gã không thèm để lời kháng cự vô ích của Tống Kế Dương vào tai, trực tiếp mang y vác lên giường.

"H-Hạo Hiên, ta ngươi không quen biết, không nên..."

Tống Kế Dương còn chưa nói hết câu người đã bị ôm ngang, bị gã trực tiếp tiếp xúc khiến người y run rẩy khó kiềm chế, cật lực phản kháng cũng bị vác ngược về giường.
Vương Hạo Hiên nhìn y như con thú nhỏ sợ hãi bầy sói, hai tay cứ khư khư giữ lấy mép giường không muốn bị đẩy vào trong, gã nghiêng người kề sát mặt Tống Kế Dương khiến y kinh hãi rụt người vô ý lùi sâu vào trong.

"Sao vậy, sợ ta ăn ngươi sao?" Gã thấy y bị dọa liền được đà lấn tới trấn y vào sát góc giường, vươn tay miết nhẹ theo đường cong trên cằm, tay kia cũng không yên phận giữ lấy gáy Tống Kế Dương trụ lại.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tống Kế Dương biết trong giọng mình run rẩy đến khó nghe nhưng y thật sự sợ gã, mặc dù gã đang cười nhưng hàm ý đầy xấu xa, hơi thở lại quẩn quanh vành tai y, lưỡi vươn ra nhẹ nhẹ cố ý chạm vào khiến da thịt Tống Kế Dương lập tức ửng đỏ.
Y cố sức dùng hai tay đè gã lại, không muốn khoảng cách ít ỏi còn lại mất đi nhưng có vẻ không ảnh hưởng chút nào đến cái miệng xấu xa kia đang thưởng thức vành tai non mềm, ngược lại bàn tay nhỏ như móng vuốt vật bé vô hại, cào cào vào lòng gã.

"Hạo Hiên, buông..."

Tống Kế Dương như vậy mà khóc rồi, gã vừa di lưỡi từ vành tai đến cần cổ y một chút, lưu cho nó một vết đỏ nho nhỏ ám muội mà y đã hoảng loạn đến chảy nước mắt, hai cánh tay trên ngực hắn run kịch liệt, đầu cũng cúi thấp không dám nhìn, chỉ có tiếng khóc nghèn nghẹn phát ra.
Vương Hạo Hiên nhìn thấy như vậy mà còn tiếp tục đùa giỡn thì gã nhất định là cầm thú rồi, nên đành thở hắt một tiếng thu người về, đúng là vừa thu về Tống Kế Dương liền lui ra sau, bảo trì tư thế bọc lấy người mình, y len lén nhìn gã lại sợ bị phát hiện cuối cùng thành ra chọc cho gã thấy thú vị đến bật cười đành bỏ đi, không dám trêu ghẹo công tử yếu đuối kia nữa.

Tống Kế Dương ôm theo một bụng ấm ức ngồi lì trên giường không ngủ được, tâm trạng không cách nào thả lỏng, y đã trải qua những điều không tưởng trong cuộc đời, mấy ngày qua dù nơi này yên ổn cũng không cách nào trấn an. Chỉ có Vương Hạo Hiên nói sẽ mang y về phủ, đó cũng là liều an thần duy nhất hiện nay, bên ngoài mấy ngày đều mưa không ngớt, muốn trở về cũng phải chờ thêm mấy hôm ngớt mưa xe ngựa mới có thể đến.

"Cạch."

Tiếng cửa mở cùng người đi vào lại khiến Tống Kế Dương dựng lên phòng bị trừng mắt nhìn gã, Vương Hạo Hiên bị nhìn như vậy liền cười chế giễu, con mèo nhỏ này hóa ra cũng biết cào người.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ