Thế mới nói, chuyện cứ xoay mòng mòng hại Tống Kế Dương ảo não không biết như thế nào, suy nghĩ một hơi đột nhiên phía sau truyền đến tiếng đánh bịch nặng nề, lúc y quay lại đã thấy Vương Nhất Bác vì dầm mưa quá lâu mà ngất xỉu dưới đất bùn.
"Này...ngươi.."
Tống Kế Dương nhìn quanh phát hiện xung quanh chẳng có ai, nếu cứ để hắn nằm như vậy e là sẽ thành hai cái xác quấn nhau, nghĩ một chút y định sẽ kéo cả hai trở về.
Nhưng mà nói thì dễ, thân hình Tống Kế Dương chỉ đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã chứ đừng nói đến việc kéo cả hai người, là một người sống và một cái xác đi giữa trời mưa bão thế này. Cũng may gần đó có một cái xe kéo đã cũ nát, chỉ có bánh xe miễn cưỡng vẫn có thể di chuyển, y hết kéo lại vác, trượt tay hết mấy lần mới đem được cả hai bỏ lên.Sức nặng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cộng lại phải gấp ba bốn lần sức của Tống Kế Dương, để kéo được một người ngồi dậy để nằm lên xe cũng là cả một quá trình nhọc nhằn, hai cánh tay y vì va đập với xe lại trượt té khiến nó trở nên nhầy nhụa máu lẫn bùn vô cùng khó coi.
Từ chỗ rừng trở về một ngôi miếu hoang mấy lần y vấp phải cây ngã lại bị sức nặng trên xe kéo lui ngã sóng soài trên đất, y phục dơ dáy vừa đất lẫn nước mưa cả máu từ tay chân y. Tống Kế Dương từ nhỏ đến nay chưa từng trải qua chuyện nặng nhọc như vậy nhưng y không nỡ để hai người nọ chịu mưa chịu lạnh, y kéo một quãng đường, cảm giác nó như chân trời, đi mãi không thể đến nơi.Có mấy lần vì tay chân đều đau rát và mỏi rã rượi mà bật khóc, khóc xong lại quệt nước mắt đứng dậy tiếp tục kéo, lúc kéo đến một ngôi miếu hoang để tạm dừng lại thì giày y đã rách loang lổ một mảng, vừa vặn nhìn thấy đầu ngón tay và chân cũng bật máu dính bùn lẫn vào.
Tống Kế Dương kéo cả hai vào tận trong miếu thì sức lực toàn thân đều cạn kiệt, vừa thả tay thì liền nằm vật xuống mà ngất đi, chưa bao giờ chịu đau đớn lẫn mệt mỏi như vậy, chống đỡ được đến đây quả là thần kỳ với y.
Buổi sáng, y vì bị nắng chiếu mà khó chịu mở mắt, trời sau một cơn mưa dầm dề lại có nắng ấm đến lạ, len lén xen kẽ giữa những mái ngói cũ nát của ngôi miếu hoang. Tống Kế Dương trở người ngồi dậy, toàn thân đều đau đớn rã rời nhưng y thấy tay chân dính toàn đất bùn đã được lau sạch, tuy y phục vẫn như cũ nhưng áo khoác ngoài đã được cởi ra giặt sạch, tay chân cũng được nước rửa qua.
Tống Kế Dương nhìn quanh quẩn xung quanh, lúc ra khỏi chỗ ngủ đêm qua thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào.
Hắn đêm qua ngất xỉu, sáng nay vừa hay tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, ca ca vẫn ngủ ngoan trong tay, cách đó không xa là người tên Tống Kế Dương - cả người ngợm dơ bẩn đất cát cùng máu khô. Hắn ôm đầu suy nghĩ một chút, nhìn sang xe kéo bên cạnh cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra, trong lòng đột nhiên có chút khó hiểu.Người này và Vương Hạo Hiên quan hệ không tầm thường nhưng khả năng cao y cũng bị gã vứt bỏ mà mới lang thang tìm kiếm như vậy. Nhìn y mặt mày tái nhợt, y phục lại ẩm ướt, dơ bẩn khiến hắn dấy lên chút khó chịu, đau đáu. Y yếu đuối như vậy làm sao mang hắn cùng ca ca đến nơi này, hẳn là toàn thân đều dùng hết linh lực mà mình có rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanficTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.