"Ca, nên dậy thôi."
Trời từ hửng nắng đến khi phủ một màu nham nhám Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định rời giường, anh ở trên đó ngủ rất ngon, không bị bất kỳ ai quấy rầy kể cả Trác Thành. Mặc dù đôi lúc anh muốn gặp cậu nhưng lúc này thì không, anh chỉ muốn vùi kín đầu vào chăn, chuyện gì cũng không muốn quản, kiếp nào sống cho xong kiếp đó thôi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác thấy anh lăn trên giường cả ngày hắn cảm thấy khó chịu không ít, đầu hắn luôn áy náy Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy là vì mình, vì bản thân cầm thú, súc sinh hại anh ra nông nỗi như vậy, càng nghĩ hắn càng không thể ngồi im chờ đợi.
Vương Nhất Bác đến gần giường ngồi xuống, hắn đưa tay mân mê mấy lọn tóc đang rơi trước trán anh, thần thái không giấu được vẻ mê đắm vì người kia. Hắn đối với chuyện yêu đương chưa từng có lần hai rung động, chỉ có ca ca đột nhiên xông đến đáy lòng của hắn, từ đó tâm trí cũng chỉ vỏn vẹn mỗi một người. Vương Nhất Bác cũng không biết đối diện với người mình yêu thì nên làm gì cho tốt, người ta dạy hắn chém giết, dạy hắn mánh khóe kiếm tiền chứ chưa ai dạy hắn làm thế nào để yêu, hắn hành động theo bản năng lại vô ý tổn thương ca ca thật nhiều.Ở trên gương mặt Tiêu Chiến lưu lại vài phần mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ vì khóc vẫn chưa tiêu tan, mà lông mi dài rung động nhịp nhàng theo hơi thở như cánh bướm trong mưa sa, mềm yếu đến đáng thương. Hắn chính là muốn chính mình che chở anh nhưng hiện tại hắn chưa làm được gì.
Không nén được bi thương trào lên, Vương Nhất Bác liền đem tay rút về, có thể anh mắng hắn mặt dày vô liêm sỉ nhưng hắn không thể mặt dày với chính mình, hắn không có tư cách đụng chạm, mơ ước yêu đương với Tiêu Chiến nhiều hơn.
Nhưng tay vừa rời khỏi mặt người kia liền bị nắm kéo về, Tiêu Chiến đem tay Vương Nhất Bác cuộn chặt trong hai bàn tay mình, dường như siết rất chặt, tay anh quá nhỏ, dùng hết sức mình mới có thể giữ bàn tay kia mà bao bọc lấy nó, cảm giác nhìn vào sẽ như đứa nhỏ khư khư giữ lấy món đồ tốt của riêng mình.
Tiêu Chiến kéo bàn tay Vương Nhất Bác đến trước ngực, dùng cả hai tay đem nó rúc vào lòng, bàn tay này thật ấm, chỉ cần nhiệt độ nhỏ nhoi từ nó phát ra cũng có thể sưởi ấm cả cơ thể anh, khiến anh lưu luyến không muốn rời ra.Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai mắt trong sáng của Tiêu Chiến đã tỉnh, trong màn đêm vừa lặn nó như sao trời, lại như biển khơi, rực rỡ nhưng xa xôi đến khó dò. Hắn nhìn thật lâu, ý nghĩ muốn đem vào lòng giấu kín. Anh vẫn không buông tay hắn, lại ngước lên trao đổi ánh mắt với người kia, anh định nói gì đó, môi mấp máy nhưng không ra tiếng rồi đột ngột kéo Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh.
Vương Nhất Bác vừa ngả xuống anh liền lăn vào trong lòng hắn, hai bàn tay vẫn không rời người kia, chỉ là càng kéo gần khoảng cách của thân thể, đầu cũng tự nhiên rúc sâu vào trong ngực hắn lại im lặng không nói thêm gì.
Hắn nhìn hàng mi run rẩy của anh, cả nhịp thở vội vã không rõ trong lòng hỗn độn đã thành hình dạng gì, ca ca chủ động ôm hắn, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Huống hồ giữa cả hai bây giờ có thật nhiều mâu thuẫn, rốt cuộc không hiểu được là vì sao.
Dù người hành động khó hiểu là Tiêu Chiến nhưng thanh âm Vương Nhất Bác lại run run từng đoạn: "C-ca..tại sao? Tại sao lại làm vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanficTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.