Chương 7: Linh hồn thuần khiết

133 14 0
                                    

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi thành đã là chuyện khoảng ba ngày sau đó, trước khi đi cũng không tránh khỏi một trận cãi nhau kịch liệt với mẫu thân.
Khi nàng tỉnh dậy đã được đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường mà Vương Nhất Bác đang cặm cụi thu xếp quần áo cùng vài vật dụng cho vào tay nải, vội vàng bước đến kéo rơi đống áo quần kia, mẫu thân hắn không nhịn được đặt một loạt câu hỏi

"Chẳng phải đã nói không cùng Tiêu thị kia qua lại sao, lời mẫu thân con đem vứt đi đâu rồi? Tiêu Lang kia cho con thứ gì mà con lại cùng hắn tu luyện tà đạo, con có phải thấy cuộc sống quá nhàn rỗi rồi không? Thức ăn gì đó mau mang đi vứt đi, ta tuyệt đối không cần loại chu cấp dơ bẩn đó!"

Mấy chữ cuối nàng không khống chế nỗi tâm tình, kích động hét lên, hướng gương mặt bình thản kia của Vương Nhất Bác không ngừng chảy nước mắt, đứa con trai này rốt cuộc muốn gì chứ.
Đáp lại Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt ngoan cường nhặt hết số đồ vừa rơi, một lần nữa xếp gọn gàng, suy nghĩ một chút không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.

"Chẳng phải mẫu thân cũng dùng cách thức dơ bẩn lừa gạt Tiêu Lang để đến Tiêu phủ sống sao?"

Nghe đến đây hai chân nàng bỗng mất đà rung lên dữ dội, suýt chút không đứng vững mà ngã ra đất, lời trong cổ họng khác với khí thế hùng hồn lúc nãy, hiện tại một câu cũng không thể thốt ra, chỉ có thể tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác phun ra từng lời ứng phó mình.

"Nếu không phải mẫu thân sơ ý để người ngoài nghe được thì có thể nghĩ mình tiếp tục mang cái danh thê thiếp của Tiêu phủ mà dựng lên một màn kịch lừa đảo ngoạn mục? Mẫu thân, ngươi sai rồi, Tiêu Lang không ngốc như vậy, nếu không phải vì ta đáp ứng điều kiện ở bên cạnh hắn đã sớm giết chúng ta rồi."

Ngày Vương Nhất Bác cùng mẫu thân bị đuổi khỏi Tiêu thị cũng không ngờ trong đêm đó có người gõ cửa mời y quay lại nơi kia một chuyến.
Tiêu Lang ngồi ở trong xe ngựa, trầm tĩnh mà chờ đợi, khi bức màn xe được vén lên khẽ nở nụ cười nhàn nhạt hướng Vương Nhất Bác kéo tay y lên xe.
Vương Nhất Bác tuy tuổi còn nhỏ nhưng đối với thái độ quỷ dị của Tiêu Lang thập phần trấn tĩnh, dù trong lòng có nhiều nỗi sợ vây lấy nhưng vẫn duy trì trạng thái bình thản mà đón nhận, chỉ riêng điều này đã khiến Tiêu Lang thập phần thích thú.

"Ngươi không muốn hỏi ta đưa ngươi đến đây làm gì sao?"

"Dù ta không hỏi sớm muộn ngươi cũng sẽ nói thôi."

"Hahahaha" Tiêu Lang đối với thiếu niên này có rất nhiều hảo cảm, đường nét non nớt trên mặt y giống như một viên ngọc thô sơ, thoạt nhìn không đặc biệt ấn tượng nhưng đã là ngọc thì dù vùi lấp thế nào cũng sẽ đắt giá. Có điều hắn muốn nhiều hơn thế, muốn rèn dũa viên ngọc này, khiến nó trở nên lộng lẫy và gai góc làm người người thèm khát.

Trong đầu thốt nhiên hiện ra hình ảnh hai tay vương máu, khóe môi cong lên nụ cười đầy khiếp đảm khiến thiên hạ đại loạn của y mà trong lòng Tiêu Lang không khỏi nóng bừng, chủ đích muốn có được y ngày càng mãnh liệt.

"Ngươi biết ta từng tu luyện tà đạo không?"

"Bây giờ vẫn vậy." Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu không nhanh không chậm quen thuộc đáp.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ