Chương 16: Kẻ thù giết cha

86 7 0
                                    

Hậu viện phía sau nồng đượm mùi sát khí, phía bên ngoài vây quanh toàn là oán linh, dường như đang tức giận, đang sục sôi chiến đấu. Vương Nhất Bác ở bên ngoài này núp vào một cây cột, vừa vặn thấy Tiêu Lang cùng Vương Hạo Hiên đang xảy ra mâu thuẫn, khí tức trên người Tiêu Lang thêm phần đáng sợ kinh người nhưng gã đang bị áp chế.
Đám oán linh ngày thường vẫn ngoan ngoãn đang cuộn trào tứ phía bổ nhào về phía gã, chúng trèo lên đầu, bám lên vai, thoắt cái Tiêu Lang đã bị đè quỳ mọp dưới đất. Gã cố rống lên những tiếng thét ra lệnh nhưng hoàn toàn bất lực, đám oán linh đó dường như đã tiếp nhận một người khác làm chủ nhân.

Vương Hạo Hiên đến gần, ra lệnh cho đám oán linh buông bỏ gương mặt Tiêu Lang ra cho hắn nói chuyện.

"Thế nào, không ngờ được đúng không?" Hắn nhếch nhếch răng cười, bộ dạng phóng túng nhìn kẻ bấy lâu dày vò hắn dưới chân đang quỳ mọp khổ sở, đúng, loại cảm giác thỏa mãn này hắn đã sớm chờ đợi rồi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Lang nghiến răng nhả ra từng chữ, toàn bộ từng tế bào trên người gã đều biểu tình kêu đau nhưng đám oán linh kéo tới ngày một nhiều, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến đây. Ga sau khi dùng thử tâm pháp giả kia linh lực hao tổn không ít, chậm rãi suy nghĩ lại Vương Hạo Hiên vì cái gì từ ban đầu không nói, hóa ra là đợi gã mất đi chống đỡ liền ra tay.

"Mới có nhiêu đây đã chống đỡ không được, vậy ngươi có từng nghĩ năm đó mẫu thân ta phải khổ sở thế nào để sinh ra ta sau đó liền tự sát không?"
"Nàng mang theo ô nhục không dám quay về Man Di tộc, lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta sỉ nhục chà đạp cũng chỉ cắn răng mà nhịn."
"Rốt cuộc sinh ra ta, nàng cũng không cần nhịn thêm, vừa sinh một ngày liền treo cổ tự sát."

Vương Hạo Hiên kể một câu chuyện không đầu không đuôi, tưởng như xa lạ nhưng quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi Tiêu Lang nắm rõ trong lòng bàn tay, quen đến nỗi đau đớn đày đọa hắn mấy mươi năm qua chưa từng nguôi ngoai.

Tiêu Lang cố gắng gượng dậy, tiếp tục khống chế lời nói mà giãi bày: "Nhưng mà ta đã lưu nàng lại, rốt cuộc nàng bỏ đi không ai biết."

"Tại sao ngươi không đến đó sớm hơn?" Vương Hạo Hiên dùng một nắm đấm nhằm thẳng mặt Tiêu Lang mà đánh, máu mũi gã vương đầy trên mặt mà này đã là gì so với nỗi đau mẫu thân Vương Hạo Hiên từng chịu đựng.
"Rõ ràng ngươi biết Bùi Ưng đến tìm nàng nhưng ngươi lại làm con rùa rụt cổ mà trốn đi, ngươi đến đó khi chuyện đã lỡ, ngươi đem nàng khỏi dây lụa nhưng lại bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt ở phủ? Ngươi là sợ người ta đàm tiếu nữ nhân mình yêu đã qua tay nam nhân khác sao?"

"Trả lời ta!"

Thêm một cú đấm vào gò má còn lại của Tiêu Lang, Vương Hạo Hiên đánh đến nỗi gương mặt của hắn biến dạng thảm hại, sau đó Tiêu Lang không nói thêm lời nào. Năm đó gã biết Bùi Ưng đến khó dễ nàng nhưng gã sợ sẽ làm mất tình nghĩa giữa hai tộc nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ, sau chạy đến nàng đã treo cổ tự vẫn, là gã đem nàng cứu về.
Nhưng mà gã không cách nào tiếp nhận nàng nữa, ban cho Nhược Y một phòng nhỏ làm nô dịch trong nhà, thấy nàng bị bắt nạt bị cười nhạo gã đều ngó lơ, dù lòng như châm đốt, gã không thể chạm tay vào nàng như cũ.
Rốt cuộc sau đó nàng bỏ đi, không lời từ biệt, gã đem về cho nàng một mạng nhưng lại không cho nàng lựa chọn được sống, thậm chí nhẹ nhõm đi nhiều khi Nhược Y biến mất, cái gì cũng coi như chưa từng xảy ra.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ