Chương 8: Nguyện ý

49 5 0
                                    

"Không được!"

Vương Nhất Bác vừa nghe đến tên Uông Trác Thành liền như bị chạm vào vết thương hở, khó chịu trên mặt liền lộ hẳn ra, hắn vẫn không cam lòng năm đó lần thứ hai ca ca hiểu lầm hắn là bởi vì ai, đối với Vương Nhất Bác - Uông Trác Thành không chỉ là người gián tiếp gây ra hiểu lầm, còn là tình địch đầy chán ghét.

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại khó chịu như vậy nhưng mà anh chính là muốn làm sáng tỏ nỗi oan ức đó của Vương Nhất Bác, người nào khiến hắn thành ra như vậy anh đều muốn họ phải lên tiếng nhận lỗi.
Dù rằng Uông Trác Thành có lúc đối tốt với anh, nhưng mà nếu không phải cậu thì có lẽ kiếp thứ hai đó anh cùng Vương Nhất Bác sẽ không có thêm oán hận chất chồng lên nhau.  Hiện tại bên Vương Nhất Bác lâu ngày, anh thật muốn đem chuyện cũ mở ra, người nào cũng nên đối diện với chính lỗi lầm của mình, sau đó hết thảy đều quên đi.

"Nhất Bác, anh ở đây, anh sẽ không bỏ rơi em nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt được không?"

"Tại sao?"

"Anh chỉ cảm thấy ở Uông Trác Thành còn nhiều thứ khó nói."

Chính là anh dù nghĩ ra cũng không chắc chắn nó là gì, Uông Trác Thành năm đó dễ dàng tìm đến nơi Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến, suýt nữa đã có thể mang anh rời khỏi, nếu Vương Nhất Bác không bị Vương Hạo Hiên khống chế đến tìm Tiêu Chiến làm loạn thì có lẽ cuộc đào tẩu đó đã dễ dàng quá rồi. Hơn nữa cậu có thể sống song song với Vương Nhất Bác nhưng lại luôn cố ý né tránh như sợ hãi hắn, điều này không hợp lý lắm với những kẻ tu luyện để bất tử.

"Có thể nghĩ rằng Trác Thành không phải sợ hãi em mà là ở phía sau em còn làm chuyện gì khác không?"

Hay nói cách khác Uông Trác Thành vốn dĩ không yếu đuối, hư nhược như bề ngoài, sự tình năm đó cậu biết rõ Vương Nhất Bác không phải người giết mình vẫn cố chấp không giải thích, hại mọi chuyện nháo nhào một hồi.

"Ca, nếu nói vậy anh càng không nên dây vào, nếu hắn ta thật sự không đơn thuần như bên ngoài, e là còn đáng sợ hơn cả Vương Hạo Hiên..."

Vương Nhất Bác đang trầm tư nói đột nhiên một bàn tay chặn ngang miệng hắn, lòng bàn tay ấm áp va chạm với da thịt gây ra một trận tê dại khiến Vương Nhất Bác ngẩng người. Tiêu Chiến làm ra vẻ yêu cầu hắn im lặng, sau đó khẽ vươn tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác kéo đến gần, hai đầu ngón tay anh vuốt ve hai hàng chân mày đang co lại vì suy nghĩ quá nhiều kia, chậm rãi kéo dãn nó.

"Chẳng phải ca đã nói rồi sao, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, vĩnh viễn không để đệ chịu khổ một mình nữa."

"Nhưng mà em không nỡ nhìn anh chịu khổ thêm."

"Anh nguyện ý!"

Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác cùng một chỗ.
Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác trải qua đau khổ, gian truân.
Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác một đời sẻ chia gánh vác.
Sau này sẽ không rời bỏ Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa.

Ba từ phân lượng nặng như vậy khiến Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, dù cố kìm nén vẫn tí tách rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, men theo lòng bàn tay Tiêu Chiến chạm đến ngưỡng cửa của trái tim.
Tiêu Chiến nhất thời thở dài vươn tay lau nước mắt cho người kia lại đột ngột bị kéo đến ôm trong lòng, giây phía trước là ngỡ ngàng, giây phía sau đã bị ấm nóng bao vây. Gương mặt còn vương nước mắt của Vương Nhất Bác phóng đại ngay trước mắt khiến anh nhất thời choáng váng, một tia nước ấm áp len lén dính lại trên gương mặt anh, mang theo chút dư vị khó tả đọng lại trên cánh môi. Người nọ lúc nãy còn định thút thít khóc lóc mà giờ cực kỳ bá đạo mà hôn môi anh, lưỡi nhanh chóng đảo quanh khoang miệng, cạy mở hàm răng rồi càn quấy một hồi không yên.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ