Chương 13: Ngọt ngược đan xen

94 6 0
                                    


Kết thúc bữa tiệc rượu huyên náo Tiêu Chiến liền bĩu môi trở về phòng, cái gì mà tiệc mừng anh quay về, rõ ràng là tiệc xã giao, gặp mặt hợp tác gì đó giữa những người làm ăn với nhau còn anh chỉ là cái cớ thôi.
Khoảng ba mươi phút sau cả căn nhà rộng lớn dừng lại hết mọi tiếng ồn, trả lại nó vẻ tịch mịch vốn có, Tiêu Chiến nằm lăn trên ghế salon, thầm tính mình ở đây chưa bao lâu, cái gì cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ đến choáng váng. Anh không nghĩ mình sẽ là đại chủ hay công tử gia thế gì đó bị bắt cóc tống tiền càng không phải bạn tình của Vương Nhất Bác, nếu vậy Vương Nhất Bác lại không rãnh hơi đến việc dày công dựng nên màn kịch anh em này.

"Mà ta thật sự là ca ca của Nhất Bác sao?"

Ngẫm nghĩ một hồi Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ, phía xa là một bờ hồ trong trẻo lúc chiều thu -một nơi chưa từng có trong ký ức, giấc mơ này cũng quá thần kỳ đi. Tiêu Chiến lẩm nhẩm cả suy nghĩ của mình với Trác Thành, lúc này cậu đã ngồi sẵn đợi anh đến.
Uông Trác Thành vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, dịu dàng kéo tay anh: "Sao vậy, lúc nãy anh vừa nói gì?"

"Ể? Sao lại thay đổi cách xưng hô rồi?"

Trác Thành cười cười khó xử lại nói: "Như vậy ở hiện tại sẽ tiện hơn."

Thật hết cách với những người này, Tiêu Chiến cảm thấy khi tỉnh lại thế giới này thật nhiệm mầu, ngoài những kiến thức bản năng còn sót lại thì những người bên cạnh dường như có rất nhiều vấn đề.

Tiêu Chiến vốn là một người hiền lành, hiểu chuyện nên đối với khó xử của người khác anh đều không cố ý khó dễ, tuy nhiên chuyện của Vương Nhất Bác đúng là một mớ bòng bong khó gỡ ra, thoắt chốc anh lại hạ quyết tâm tò mò thêm một lần cuối: "Vương Nhất Bác, cái kia thật sự là đệ đệ anh sao?"

Uông Trác Thành đột nhiên bị hỏi liền ngớ người đầy ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra được mối bận tâm của anh, miễn cưỡng gật đầu lại lắc đầu đến chính cậu dường như cũng bị Vương Nhất Bác làm cho khó thở.

"Rốt cuộc là phải hay không?"

Tiêu Chiến trong lòng bị đáp án không rõ ràng của Trác Thành làm lòng nóng nảy đến đứng ngồi không yên, vội vàng kéo tay cậu muốn biết mau chóng. Một lúc khá lâu sau đó, Trác Thành mới khổ sở lên tiếng:

"Kiếp trước đúng là như vậy nhưng..."

Môi cậu còn đang mấp máy những lời cuối Tiêu Chiến đã đột ngột tỉnh mộng, người ở trước mặt thốt nhiên biến mất khiến lòng cậu ẩn nhẫn đau, Trác Thành từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tiêu Chiến là ca ca của cậu, cậu nhất định sẽ bảo bọc anh, bảo bọc anh khỏi những tai ương kiếp trước kiếp này, nhưng ngược lại là Tiêu Chiến, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất bản thân không bị lừa gạt. Nhưng trong trục xoay của quỹ đạo nghiệt ngã này đã sớm không tồn tại cái gọi là đúng sai, trắng đen từ lâu rồi.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy khi nghe Nhất Bác gọi mình, thanh âm hắn lạnh nhạt, cảm xúc cũng lạnh nhạt, không hề có ý xem xem anh đang ngủ hay không mà như cố gọi dậy, tuy nhiên tích tắc ấy Tiêu Chiến nhận ra giọng hắn có vài phần mệt mỏi.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ