"Tiêu công tử." Lúc Tiêu Chiến đang nhàn rỗi trong phòng nghịch điện thoại đột nhiên có một người đi vào, điệu bộ cung kính nhã nhặn. Mà người này khí chất cũng thật tốt, vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng hơn nữa thái độ cũng thập phần là người nho nhã đầy lễ nghĩa."Cậu là...?" Tiêu Chiến nhìn sang người này có chút cảm mến liền vứt điện thoại một bên tập trung tiếp chuyện. Nhớ được y tên Tống Kế Dương - là thuộc hạ thân tín của Vương Nhất Bác, thật không nghĩ không chỉ Nhất Bác khí khái bất phàm mà người bên cạnh càng không kém cạnh, so về tư chất càng có phần cao quý hơn.
"Công tử, ta mang y phục tối nay đến."
"Công tử gì chứ, gọi Tiêu Chiến được rồi."
Xưng hô như vậy có phần xa cách quá rồi hơn nữa lại trịnh trọng khiến anh cũng hơi ngượng ngùng mà nói thế nào y vẫn một tiếng công tử, hai tiếng Tiêu công tử không chịu sửa, về phương diện này y hệt Vương Nhất Bác vậy.
Y phục Tống Kế Dương mang đến là một bộ âu phục đơn giản, không chú trọng quá nhiều vào màu sắc hay phụ kiện nhưng đường may đặc biệt tinh tế hơn nữa kích cỡ cũng vừa vặn, không gây bí bách khi mặc trái lại càng tăng vẻ lịch lãm, chững chạc. Sau khi mặc xong cả Tiêu Chiến lẫn Tống Kế Dương đều không nhịn được cảm thán một tiếng, còn được biết y phục này là đích thân đệ đệ lựa và may theo số đo của anh lúc trước, quả thật mắt thẩm mỹ cũng tốt như người."Nhất Bác đang ở đâu?"
Mặc dù sáng nay rời đi tâm tình đệ đệ không tốt nhưng hiện tại đích thân Nhất Bác chọn y phục đưa tới, Tiêu Chiến thầm nghĩ cũng nên để hắn xem một chút, hơn nữa y phục tuy đẹp nhưng tổng thể vẫn có một chút thiếu sót gì đó nhất thời chưa nghĩ ra.
"Vương gia đang ở phòng riêng."
Tống Kế Dương cung kính đưa Tiêu Chiến đến tận nơi mới quay đi, anh cũng lười sửa cái miệng đầy lễ nghi này của y, mặc kệ vậy, năm tháng còn dài, từ từ lãnh ngộ.
Lúc anh đi vào Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ chăm chú đọc tài liệu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm tài liệu xem không chớp mắt. Hiện tại cũng sắp vào chiều, rạng nắng cũng dần hạ bớt màu sắc chói mắt, khẽ hắt vào căn phòng tối lẫn gương mặt Nhất Bác một tia âm u tuy nhiên lại lộ ra nửa gương mặt ngược sáng của hắn, ngũ quan nổi bật đặc biệt lạnh lẽo, ma mị kinh người."Đệ đệ, ta vào được không?"
Tiêu Chiến bị khí chất này làm hút hồn mấy lần, có chút mất tự nhiên đứng bên cửa chần chừ mãi. Cũng may Nhất Bác vừa trông thấy bộ dạng này của anh liền thu lại vẻ mặt kia, mỉm cười cất đi tài liệu, ra hiệu cho anh đi vào.
"Ca, sao vậy, y phục có vấn đề sao?"
Vương Nhất Bác tỉ mỉ xem xét quần áo của anh một lượt, cảm thấy thiếu chút phụ kiện đi kèm nhưng chưa vội nói bởi y phục này ở trên người Tiêu Chiến quả thật quá hút mắt. Tuy là sơ mi trắng đơn giản nhưng vì được bao quanh cần cổ dài trắng nõn kia lại tạo nên một mảnh kinh diễm, hai sắc tinh khiết lẫn vào nhau tạo cảm giác hư ảo, mê luyến không ngừng, mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở hầu kết người kia cũng không khống chế được hầu kết của mình đang run lên mạnh mẽ. Tiêu Chiến vốn sống thập phần khoa học nên vai và lưng vốn thẳng tắp, vòng eo lại nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo trắng khiến người ta nhìn một lần lại không kiềm được nổi tâm ma. Cũng may Vương Nhất Bác khống chế tốt, chỉ nhìn lại nhìn, nheo nheo mắt cười chờ câu trả lời.
Tiêu Chiến không thấy biểu cảm của người kia, chỉ thấy y phục đúng là có vấn đề thật, có phải do nó quá xuất sắc rồi không còn điểm nào để chê bai nữa, không nghĩ nhiều đem câu này nói ra khiến đệ đệ cao lãnh cũng phải bật cười.
Vương Nhất Bác đến gần chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Chiến, lúc cổ áo được kéo ra còn thấy cả xương quai xanh lấp ló, vì lúc nãy Tiêu Chiến tựa người vào cửa vô tình làm nó tì lên một tầng đỏ nhẹ, mà mười đầu ngón tay lướt qua da thịt khiến anh có chút ngây người, tay Nhất Bác thon dài lại mang theo khí lạnh, ở giữa một mùa nóng bức vô thức khiến toàn thân mát lạnh, dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
أدب الهواةTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.