Tống Kế Dương ngồi lặng thinh nghĩ về những chuyện quá khứ đã xưa cũ, y vọc những phiến đá quanh chân, ngẩn ngơ nhìn về một phía.
Y vểnh tai nhỏ nghe tiếng loạt soạt bên cạnh, người vừa đến phủi nhẹ mặt đất ngồi sát bên cạnh y, hơi thở nhẹ nhàng từ tốn như không khí vây lấy bên người."Đến rồi."
"Ừm."
"Khi nào lại đi nữa."
"Không biết."
Tống Kế Dương ngồi cạnh trò chuyện cùng một người y thậm chí chưa nhìn thấy nửa lần, nói những câu không đầu không đuôi nhưng chỉ vậy mà khóe mắt y run nhẹ, người ở bên cạnh như một mảnh hồn còn sót để đến gặp y, gã tựa như không còn tồn tại hoặc thứ còn lại rất vụn vặt để chấp vá nửa linh hồn kia.
Tống Kế Dương phát hiện khóe mắt mình ngày càng run dữ dội, hơi thở người kia thật nhẹ, rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía người cận kề như vậy, khiến y có chút không nhịn được liền quay ngang sang, nhẹ dùng trán chạm vào đầu vai người, sau đó nước mắt cũng không cần tìm cách khống chế nữa.
Y khóc dữ dội nhưng cố gắng đè nén thanh âm để nó không quá bi thương, chỉ có nấc giọng như bị người ta bóp lại, muốn hét to giải tỏa cũng muốn dằn lại không cho ai biết. Một bên bả vai người ngồi cạnh thấm ướt cả nước mắt, vai người ấy như cũ không nhúc nhích lấy một lần, cữ ngỡ như người ấy cũng muốn trở thành chỗ dựa của y."Ta đã rất mệt mỏi, Vương Hạo Hiên, nếu ngươi không trở lại được nữa, ngươi hãy mang ta theo cùng được không?"
Từ khóc lóc đến nghẹn ngào, ngay cả hai cánh tay y cũng choàng đến ôm ngang Vương Hạo Hiên, vùi đầu vào cánh tay gã mà nức nở, trong nhân gian này dẫu có trăm đắng ngàn cay y vẫn không cách nào buông bỏ nhân tình này. Rõ ràng gặp nhau một thoáng kinh động, rõ ràng chỉ cần một lần dứt khoát quay đi thì mọi chấp niệm đều cũng có thể buông ra nhưng vì cái gì cứ chấp nhất không yên. Giữa bầu trời lẫn biển khơi rộng lớn này, mộng yểm trong tâm Tống Kế Dương chỉ có duy nhất Vương Hạo Hiên, sinh mệnh y định một đời cô độc cũng bởi vì gã. Vì gã thiên hạ hay trân quý đều hóa một mảng hư không, hư không đến tận cùng.
"Nhưng ngươi có từng lưu luyến ta hay không?"
Cánh tay Tống Kế Dương thật mệt mỏi mới gắng gượng níu lấy gã, ngay cả trái tim y cũng vậy, máu thịt đã cạn kiệt chẳng còn lại gì nhưng vẫn cố chấp bào mòn từng chút một để duy trì ái tình này.
"Tống Kế Dương, ta đã không thể trở về."
"Linh hồn ta đã ký thác cho quỷ dữ, ngươi nói xem, ta còn có thể quay lại không?"Vương Hạo Hiên thật lâu mới lên tiếng, gã không thể duy trì vẻ mặt bình thản cười cợt như mọi khi, cả người gã tràn đầy sinh khí nhưng linh hồn đã sớm mục rữa, nó như một đám khói lửa, chỉ cần một cơn mưa liền có thể dập tan nó cùng mây trời, chẳng chừa lại được một mảnh tro tàn. Gã chống đỡ thật lâu, gã cho rằng chỉ còn hận thù thì có thể tiếp tục sống mà tìm Tống Kế Dương nhưng mỗi lần đến gần y, gã biết bản thân mình đã đến giới hạn.
Mỗi lần nhìn Tống Kế Dương vì Vương Nhất Bác mà đau lòng, sốt ruột gã lại chùng bước không muốn tiếp tục thương tổn cả hai nhưng dù vậy khế ước kia đã định không thể buông bỏ. Nếu không phải ngươi chết thì là ta chết, nếu gã buông bỏ hận thù thì oán linh liền rút hồn đoạt phách gã, đến khi đó Tống Kế Dương cũng giống như làn mưa kia, một đường dội xuống đầu, dập tan hết thảy hi vọng, một đường tan vỡ trong đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.