Chương 12: "Ta muốn ca ca."

82 6 0
                                    

Năm đó sau khi cùng Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đến Tây Vực, thoạt đầu tìm được sự đồng cảm kế đến được tiếp thêm sức mạnh cùng nhau chống lại Tiêu Lang, Vương Nhất Bác cũng không ngờ cớ sự sau đó khiến hắn hoàn toàn mất đi phương hướng của bản thân.
Vương Hạo Hiên tuy có chút lưu manh, tâm tư khó dò nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ Vương Nhất Bác, trong chuyến đi nhờ có sự tiếp trợ từ hai người kia mà hắn mới có thể tiếp tục đến Tây Vực mà không gặp nhiều khó khăn.

"Người giúp ta như vậy, không sợ ta cướp công của ngươi sao?"

Vương Nhất Bác nhớ rõ lần ở trước cánh cửa đi vào Tây Vực hắn bất chợt hỏi Vương Hạo Hiên như vậy. Gã vừa nghe liền cười, nhếch nhếch răng nanh nhỏ, có chút ngả nghớn ôm lấy Tống Kế Dương vào lòng.

"Ai trong chúng ta quay lại đó cũng vậy thôi, nếu ngươi cướp công quay về càng tốt thôi, ta sẽ đem tiểu bạch thỏ này chạy trốn trước vậy."
"Sau đó chờ ngươi đem ca ca đến cùng đoàn tụ."

Gã nói như vậy vừa vặn phù hợp với tâm nguyện của Vương Nhất Bác, những lo sợ bị cản trở phút chốc tan biến, hắn chỉ còn duy một con đường cuối cùng là băng qua hoang mạc lẫn núi đồi chập chùng kia, đem tâm pháp đổi lại cả quãng đời còn lại cùng ca ca.

Giữa hè đám người Vương Nhất Bác tiến vào trong Tây Vực, nơi này tuy hẻo lánh nhưng hệ thống canh phòng cũng không lỏng lẻo, cái khó khăn là hệ thống phòng ngự đa số được thiết lập dựa trên bùa chú nên dĩ nhiên chỉ có thể tự mình đi đến trình diện người trông coi, nói rõ mục đích để được đi vào.

Mặt trời vừa lên cao quá đỉnh đầu, Tống Kế Dương từ nhỏ vốn không quen khó khăn, đi một quãng đường dài như vậy có chút mệt mỏi, kiệt sức. Thế nên theo sự phân phó của Vương Hạo Hiên y ở lại khu vực tụ tập người dân cùng đám tùy tùng, ở đây ngay vị trí đông đảo người sống nên khá an toàn, vừa vặn nhờ được một lão bá sống một mình cho Tống Kế Dương ở trọ.
Lão bá là người vùng khác, do một lần đi buôn thuốc không may bị cướp ở hoang mạc, may mắn được người Tây Vực cứu giữ được một mạng, từ đó liền sống lại đây - mở một trạm xá nhỏ để coi khám cho người trong vùng.

"Lão bá, vậy người này giao cho lão."

"Được, các ngươi nhanh đi rồi quay lại, cẩn thận cánh rừng phía trước, nơi đó nhiều vong linh quấy nhiễu."

"Được, đa tạ."

Phân phó xong hai kẻ họ tiếp tục lên đường, quả thật vừa qua nội thành khó khăn cũng ngày một nhiều hơn, nếu không phải gặp núi lỡ cũng là mây mù, mỗi bước chân đi tới đều thận trọng, sợ sệt. Sườn núi sâu hoắm, trải dài, trượt chân một cái ngay cả mạng cũng khó giữ. Rốt cuộc đi hết một ngày dài cũng tạm thời tìm được một chỗ khá an toàn để nghỉ chân, ước chừng còn đi thêm một chặng như hôm nay sẽ tới nơi.

"Ngươi có biết gì về tâm pháp kia không?"

Vương Nhất Bác trải áo ngồi xuống, câu đầu tiên hỏi là thứ này, những thưa hắn biết được quá ít ỏi nên dù là đường đi hay địa hình đều có chút khó khăn, ngược lại Vương Hạo Hiên dường như rất thân thuộc nơi này, đi thẳng một mạch, không bối rối, không quay đầu.

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ