Tiêu Chiến lẩn thẩn bị đẩy vào một nơi xa lạ, nơi này trông giống cung điện nhưng nhỏ hơn so với những gì anh được biết, có thể nào giống một vương phủ.
Anh đi rảo một hồi cũng không rõ mình đây là đang ở đâu, chỉ có điều mọi người lướt qua lướt lại dường như không nhận ra Tiêu Chiến, một ý nghĩ xẹt qua lẽ nào anh lại đang trong mộng cùng Trác Thành? Nhưng nếu là vậy thì cậu ấy đâu, càng không giống như mọi lần, thập phần thập mỹ là một giấc mơ đẹp đẽ, này trông có vẻ là một đoạn hồi ức hơn."Nhất Bác, Nhất Bác đệ mang ta đi đâu?"
Giọng nói này?
Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy cổ họng mình, giọng nói cất ra từ bên kia mười phần y hệt anh mà người ấy vừa gọi cái gì Nhất Bác?
Trong đoạn mơ hồ này Tiêu Chiến quên mất cơn đau đang dày vò anh đến từ hắn nhưng cái tên cùng nỗi sợ kia vĩnh viễn đóng vào lòng một lỗ đen sâu hoắm. Phút chốc nhìn quanh anh lại lần nữa thấy hắn xuất hiện, ước chừng lúc này anh cùng hắn vào độ thiếu niên.Dáng dấp cao lớn đang kéo theo một thiếu gia có gương mặt của anh chạy đi đâu đó, mặc cho người kia vùng vẫy đấm đá hắn vẫn kiên quyết ép y đi theo. Tiêu Chiến bất chợt ồ lên trong lòng, lẽ nào đây là kiếp trước của họ. Lẳng lặng ở một bên quan sát Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kiếp trước đang dằn co một hồi.
"Vương Nhất Bác, đệ mang ta đi đâu?"
"Ca, bây giờ quả thật không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta rời đi trước có được không?"
Tiêu Lang hắn sẽ sớm thôi phát hiện ra quyển tâm pháp kia là giả, nếu không mau chóng đưa ca đi lẽ nào còn chờ chết sao. Nhưng mà Vương Nhất Bác lời này không thể nói ra, hắn không thể đem phụ thân ca ca yêu quý đến vạch trần, hết thảy hắn đều thấy khổ sở không thôi.
"Ầm.."
Đang còn suy nghĩ xem làm thế nào thuyết phục ca ca thì từ phía sau một mảng tường đã bị đạp nát, người ở đó trăm ngàn vạn lần hắn đều không muốn thấy mà gã vừa vặn đuổi kịp. Dáng vẻ vẫn ung dung, thần bí nhưng thêm vài phần tức giận khiến cả người càng thêm âm u, đáng sợ.
Tiêu Lang hệt như gió, lướt đến trước mặt Vương Nhất Bác, thoắt cái đem cổ hắn bóp chặt trong tay, lực đạo chỉ cần tăng thêm một phần liền đem hắn bóp vụn.
"Phụ thân, phụ thân, người sao vậy? Người bỏ đệ đệ ra trước đã."
Tiêu Chiến qua một hồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy phụ thân nhất định muốn giết chết đệ đệ, lại thấy vẻ mặt mất đi dưỡng khí mà trắng bệch một hồi của Nhất Bác liền đau lòng không thôi, gấp đến độ nước mắt cũng giải khai trên má.
"Phụ thân, đệ đệ có làm gì sai ta sẽ dạy dỗ lại, người đừng có như vậy, hắn sẽ chết mất."
"Hừ."
Tiêu Lang nhìn thấy biểu tình khóc đến nháo nhào của Tiêu Chiến liền quắc mắt đem Vương Nhất Bác ném ngã trên sân. Bước chân ngạo nghễ mà tàn khốc di động trên mặt đất khiến Vương Nhất Bác bất giác co người sợ hãi. Tiêu Chiến của hiện tại là lần đầu nhìn thấy hắn e sợ trước ai đó, cứ nghĩ hắn khí thế bất phàm, ai cũng không lưu vào mắt lại sợ một trung niên như vậy, mà người này vừa vặn có lẽ là phụ thân kiếp trước của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]
FanfictionTác giả: Kian (Vũ) Thể loại: Đồng nghiệp văn, ngược, H, HE Đã hoàn thành.