Chương 11: Ấn ký

49 4 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến vực thẳm tìm Tống Kế Dương nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy vết tích, trong lòng cả hai đều hiểu rõ có lẽ y thật sự đã hóa giải cho linh hồn của mình cùng người kia rồi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy hắn âu sầu không vui, có lẽ người bên mình thời gian dài như vậy, thậm chí không thể dùng năm tháng mà so sánh,  trải qua bao gian khổ trăm bề không kế hết. Rồi một ngày người đó biến mất, giữa muôn vàn thinh không, không còn lưu lại gì - quả thật cho dù tim gan sắt thép cũng phải lay động.

Vương Nhất Bác ở dưới vực thẳm âm trầm ngồi một chỗ hồi lâu không động tĩnh gì, hắn không thể gọi thành lời cảm giác của mình lúc này, chỉ là một khắc kia nhắc hắn nhớ lúc một kiếm chém ngang cổ mình để mong được chết đi, bên tai vẫn văng vẳng mãi tiếng gào thét của Tống Kế Dương.

"Nhất Bác.."

Một tiếng gọi thỏ thẻ như tiếng gió lùa qua tai, bàn tay Vương Nhất Bác nhanh chóng được nắm lấy. Tiêu Chiến nhìn bàn tay đã chai sạn những vết thương mới cũ chồng chất, dùng tay nâng nó lên ngang tầm mắt lại đưa lên môi thành kính hôn lên. Môi anh mềm mại mang đến xúc cảm khác biệt với chai sần trên bàn tay, vành môi ấm nồng lướt qua khiến máu thịt trên người hắn tê dại, cúi xuống chỉ thấy tóc đen rũ trên tay mình, người nọ ngước mắt lại thấy chính mình như sao trời trong mắt người kia.

"Nhất Bác, anh..."

Tiêu Chiến dùng hết cam đảm để mở lời, nhưng mà mấy chữ quan trọng đều chưa nói ra cảm giác đau đớn quen thuộc lại trào dâng khiến anh cau mày.

Không được, đừng là lúc này...

Cơn đau tứ phía trào đến lồng ngực đến tim anh quặn thắt lại, gần đây cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều nhưng ở lúc này nó đau đến dữ tợn như muốn nuốt chửng anh. Bàn tay ôm tay Vương Nhất Bác phút chốc run giật lên, cái nắm tay cũng hững hờ mà trôi tuột qua kẽ hở, một tia ấm áp vừa đến lại trượt dài trên lồng ngực. Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy anh ngả xuống ngực mình, hơi ấm của anh, mái tóc của anh đang kề cận trái tim nhưng sao thâm tâm hắn day dứt lo sợ.

"Ca...ca, a-anh sao vậy?"

Đừng, xin anh đừng xảy ra chuyện...

"Chiến ca, anh mau ngồi dậy, em đưa anh quay về.."

Đừng im lặng như vậy..

Có tiếng nước tí tách rơi trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, một cơn mưa không biết từ đâu lũ lượt kéo về mang theo gió thét gào.

Tiêu Chiến bị cơn đau đánh gục tứ chi, trong ngực đột nhiên nóng rực như có lửa thiêu đốt, kế đó đau đớn lan rộng khắp cơ thể như muốn kết đông máu đang chảy trong người. Hai mắt anh nhòe đi, anh thấy mắt Vương Nhất Bác cũng bị nước mắt làm mờ, vươn tay muốn lau cho hắn nhưng đau đớn xâm nhập khiến anh bất lực ngả vào lồng ngực người kia.
Nghe hắn gọi anh, nghe hắn khóc, cảm nhận được hắn ôm ghì anh vào lòng, xúc cảm tốt như vậy nhưng không cách nào đáp trả, thật đáng tiếc.

"Chiến ca đừng bỏ rơi em.."

Anh không có...
Vương Nhất Bác cứu anh
Anh đau quá..

Bất vong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ