CHƯƠNG X: ĐỒNG MINH

3.4K 58 6
                                    

Sáng hôm sau Minh Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn trong vòng tay của mình còn đang bọc lấy một cục thịt nhỏ cuộn chặt mình trong chăn bông, mũi hơi hồng hồng vì khóc nhiều, mắt sưng húp híp chặt ngủ say. Cậu không dám động đậy, chỉ lặng im ngắm nhìn hình ảnh yên bình của buổi ban mai, khi cậu thức dậy bên người con gái cậu yêu. Cậu biết bây giờ nếu buông cô ra, Gia Tuệ sẽ bừng tỉnh; hôm qua mới bị đòn nhất định còn rất đau, trường lại mới thi giữa kỳ xong nên đang được nghỉ hai tuần, cậu muốn cô ngủ thêm chút nữa cho lại sức. Cậu ngờ nghệch mỉm cười, không làm chủ được mình đang mỉm cười vì điểu gì, chỉ là khi nhìn thấy cô ngủ say trong vòng tay của cậu, Minh Vũ không kìm chế được sự sủng ái của mình dành cho cô, lớp băng thường ngày bị ngọn lửa của cô nung chảy, thành những giọt nước thuần khiết, mềm mại chảy vào huyết mạch cậu. Hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng chu ra chúm chím của cô khiến cậu mê mệt, một cái nhoẻn miệng của cô liền khiến con tim cậu đập vang thình thịch nơi lồng ngực. Phải đợi đến gần một tiếng sau, cô trở mình, mông đụng vào góc tường khiến cô khẽ rên lên, mắt hấp háy mở dần đón tia nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ:

- Ưm...chào buổi sáng, Ryu. – cô mơ màng hôn nhẹ lên má cậu, không để tâm mấy đến việc cậu đỏ bừng mặt, hai má nóng ran như mới bị bỏng nắng. Một chút ngượng ngập, cậu nhéo má cô, ngọt ngào đáp:

- Chào buổi sáng, Megumi. Còn đau không, nhóc con?

- Đau chết đi được đấy! Anh đúng là đáng ghét mà! – nhớ đến cái mông sưng vù của mình, cô lấy tay xoa lấy xoa để, bĩu môi trách cậu, trong khi cậu không thể phản kháng, chỉ có thể cười trừ:

- Được rồi, là anh đáng ghét, anh bắt nạt em, được chưa nào? Để anh xoa mông cho, nhé?

Cậu ôn nhu xoa xoa cho cô, ghì cô chặt hơn nữa vào lòng mình. Cô cũng nằm im tận hưởng cảm giác được yêu chiều, như một sự bù đắp nho nhỏ cho những ngày lạnh nhạt không đâu của hai cô cậu. Bữa sáng hôm đó, cô đòi cậu cho cô cùng xuống bếp "phụ", suốt cả buổi chẳng làm được gì ngoài việc ghì lấy cổ cậu đu qua đu lại, đòi cậu đút cho thứ này thứ kia, đến khi đồ ăn nóng sốt dọn lên bàn lại chẳng muốn ăn nữa, kết quả cậu đành phải đem tất cả nhét vào tủ lạnh. Trước đó không quên lườm cô:

- Lần sau đừng có mà đòi theo anh xuống bếp nữa, toàn phá thôi.

- Anh chẳng thích em phá còn gì? – cô coi như không có chuyện gì, cố tình đưa một chân ra ngáng đường cậu, suýt chút làm chàng trai kia ngã dập cả mặt. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, hai tuần trông chừng cô nhóc này bận rộn còn hơn cả đi học. Ít nhất trên lớp cô cũng phải giả vờ nghiêm túc một chút, ở nhà với cậu chỉ được cái lấn tới, quậy phá cả ngày không biết mệt. Đúng hơn, khi nào vòng ba hành hạ quá cô mới chịu ngồi xuống mà nghỉ ngơi, còn cậu thì đương nhiên không được nghỉ tí nào rồi. Cô chơi, cậu phải canh sợ cô té ngã. Cô ngồi nghỉ, cậu phải xoa mông cho cô nếu không muốn bị bắt đền. Đấy, số nhọ nhất là làm đàn ông! Ngoài ra oai được một buổi tối thì sau được gì? Vẫn phải đội vợ với bạn gái lên đầu thôi, nếu không muốn cả tháng ngủ phòng khách đúng không? Trót yêu tiểu lưu manh rồi đúng là hết cách mà. 

Bất chấp mông đau, cô chỉ bớt quậy có một tuần, người hơi khỏe khỏe ngay lập tức nằng nằng đòi cậu dẫn đi công viên giải trí. Cậu buộc mình chiều chuộng mọi thứ cô muốn, ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi chảo quay, thi bắn súng, mỗi thứ chơi ba lượt mới chịu. Minh Vũ có một điểm yếu duy nhất không dám nói với cô, chính là cậu sợ độ cao, vô cùng vô cùng sợ. Đó cũng là lý do từ bé đến lớn cậu không bao giờ đi máy bay, không bao giờ chơi tàu lượn, chỉ cần ai đó đẩy cậu lên một chơi một vòng – thậm chí nửa vòng, cậu đã say sẩm mặt mày, đi đứng cần người dìu kẻ dắt rồi. Vậy mà bây giờ...ba lượt, chưa kể là phải chơi cả tỉ trò cảm giác mạnh sau đó nữa. Chơi xong cô hưng phấn bao nhiêu, cậu phờ râu bấy nhiêu. Ngay cả Gia Tuệ còn cảm thấy kỳ lạ, chơi một buổi sáng, cậu đi vệ sinh mười mấy lần! Cô ngại nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa lại là nhà vệ sinh nam, không tiện bám theo. Cô cũng còn thấy lạ cơ mà, mỗi lần cậu đòi đi vệ sinh mặt mũi xanh lè, đi xong càng xanh xao hơn. Hay lẽ nào...

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ