CHƯƠNG VII: TỔN THƯƠNG

2.2K 46 2
                                    

Gia Tuệ đêm đó vì hơi rượu mà ngủ một giấc dài không quản thời gian, đến khi giật mình thức dậy đã là trưa. Rèm được kéo chặt lại, không có chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa sổ, bởi vậy mà căn phòng này bây giờ nhìn như hãy còn là buổi đêm. Cô khẽ nghiêng mình nhích khỏi giường, mông chạm thành giường khiến cô xuýt xoa một tiếng. Cô nhăn mặt mang máng nhớ lại trận đòn tối qua, bước đi khó khăn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trong lúc xỉn, cô không nhớ được nhiều, chỉ nhớ mình đi chơi đâu đó bị cậu bắt về rồi cho một trận nhừ tử, cô còn không thể nhớ nổi mình lết xác lên phòng kiểu gì. Mông không sưng lắm chỉ đau, chứng tỏ cậu đã bôi thuốc rồi sao? Cô thở dài, nghĩ bụng sáng hôm qua giận dỗi vô cớ, bây giờ cũng đã là trưa chắc cậu đã đi học rồi, thôi thì đợi cậu về cô xin lỗi sau vậy! Nhưng dù sao thì cậu cũng nợ cô một lời giải thích đó, tự dưng đường đường cấm người ta vào đội văn nghệ, lại còn nói kiểu như cô làm biếng học lắm ấy. Trong khi rõ ràng đã rất cố gắng học để được cậu cho phép tham gia rồi, đương nhiên khi cố gắng của mình bị phủi thẳng tay ai mà không quê, không giận chứ? Cô vừa chải tóc vừa ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy lạ, hôm qua hình như cậu chỉ đánh bằng tay, không dùng thước, có đau ngay lúc đó chứ không thể đau dai dẳng như lần dùng thước gỗ được, cớ sao hôm nay cậu lại không bắt cô đi học? Không lẽ cậu đột nhiên thương hoa tiếc ngọc sao? Không giống Minh Vũ cô biết từ sau trận đòn lần trước tí nào a~

Cô rón rén từng bước chân xuống phòng khách, mọi thứ hầu như không có gì khác lạ, trừ việc trên bàn thiếu mấy một cái ly thủy tinh mà mấy tách trà. Hôm trước hai cô cậu đi mua sắm, rõ ràng đã sắm một bộ dùng trà đầy đủ 8 tách, vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi hai cái, hay cậu đã cất đi rồi? Cô chưa hết ngạc nhiên thì đi vào trong phòng ăn, đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ nữa: Minh Vũ không hề để dành đồ ăn sáng ăn trưa gì cho cô hết. Tủ lạnh trống trơn, không hề có hộp đồ ăn làm sẵn nào. Không phải chứ? Hằng ngày cậu rất hay dậy sớm làm đồ ăn cho cả ngày mà? Bây giờ cô muốn ăn là phải tự chế biến, hoặc không thì chỉ có mỗi cách gọi đồ ăn tiệm thôi. Cô bĩu môi tỏ vẻ phật lòng, "Anh Ryu đáng ghét, hứ!" Cái tính lười sẵn, lại chẳng biết nấu ăn, cô quyết định gọi đồ ăn để người ta giao tới; vừa ăn vừa ấm ức sao cái cậu chàng ở chung với mình bình thường chu đáo là thế, tự dưng hôm nay giở cái quẻ gì không biết! Chiều nay về cô nhất định phải làm cho ra lẽ! Ăn cơm xong lập tức nhắn cho cậu một tin:

"Đáng ghét, không để dành cơm gì cả!"

Cô tủm tỉm cười, không biết cậu định trả lời trả vốn thế nào. Thôi cứ để đấy tí nữa cậu nhắn lại liền ấy mà. Lần nào chẳng thế, tin nhắn của Megumi cô tới thì anh Ryu kia nhất định sẽ nhắn lại trong vòng ba nốt nhạc. Cô nhắm mắt, đếm từ một đến ba, mở mắt ra chộp lấy cái điện thoại, háo hức mở màn hình xem đã có phản ứng gì chưa. Kết quả: không có động tĩnh. Cô lườm xéo cái điện thoại, bắt đầu kiểm tra xem có phải bị hư gì rồi không. Thế này sai sai nha, cậu không bao giờ bắt cô chờ tin nhắn cả. Rồi cô chợt nghĩ, có thể hôm nay kiểm tra, cậu chưa nhắn lại được. Thôi thì đợi đến khi ra chơi, thể nào chả có tin! Nghĩ rồi cô nằm ườn ra đấy, bật ti vi lên xem, vừa khéo đang chiếu một đoạn phim hài Mr. Bean, làm Gia Tuệ vừa coi vừa cười đến nghiêng ngả. Không cẩn thận, cô ngả vào thành ghế hơi nhanh, kết quả đập cái cốp u cả đầu. Cô ngồi thẳng dậy, cười cười theo nhịp phim, lại nằm xuống thưởng thức tiếp. Nhưng thành ghế đó có một chi tiết vô tình khiến cô chú tâm hơn cả bộ phim hài hước kia. Vì bình thường chiếc ghế này màu ngà, nên bất cứ vết bẩn nào hai cô cậu đều có thể dễ dàng nhận ra. Thế nên ngay lúc này đây, cô bất chợt thấy một hai vết nhỏ giọt màu nâu đỏ, vón cục lại trên thành ghế nhung. Hôm qua trước khi đi cô và Kiều Trang còn ngồi đây hàn huyên, rõ ràng có thấy vết cáu bẩn nào đâu, hôm nay sao lại xuất hiện rồi? Mà nghĩ lại thì, hôm qua tâm sự xong hai đứa kéo nhau đi đâu vậy, đầu cô bây giờ cứ ong ong, không rõ có phải đi đêm bị cảm lạnh rồi không nữa. Cô lấy làm lạ, liền nghĩ lại cả chuỗi sự việc vô lý xảy ra nguyên một ngày hôm nay, tự hỏi không biết đêm qua đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì. Tính ra thì ngay cả sáng nay cô thức dậy trong bộ đồ cũng hơi lạ đó: hở hang thì chớ, lại còn hở hết sức táo bạo. Cô còn không nhớ trong tủ đồ ngủ của mình có bộ đó đấy! Mải mê suy tư, đến khi ngước nhìn lên đồng hồ, cô nhận ra đã đến giờ ra chơi, liền không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho Minh Vũ. Giờ này thì cậu chẳng bận gì đâu. Điện thoại đổ chuông một tiếng, hai tiếng, liền bị ngắt kết nối. "Lạ vậy?" Cô gọi lại lần nữa, lần nay thì ngay tiếng chuông đầu tiên đã không kết nối được...là do cậu từ chối cuộc gọi. Bận ư? Không thể nào, đang giờ ra chơi mà? Cô bực mình gọi lại lần ba, lần này thì vào số thuê bao luôn – cậu tắt máy rồi. Cô thẹn quá ném điện thoại xuống bàn, nằm phịch xuống sofa, mắt hướng lên trần nhà. Minh Vũ có chuyện gì mà ứng xử kỳ cục quá, cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra nổi.

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ