CHƯƠNG VI: RƯỢU NGON!

2.5K 54 6
                                    

Kịch bản sau khi được hoàn thành, mọi người ai nấy đều rất hài lòng. Kịch tính, lãng mạn, hài hước, mọi yếu tố hút khách đều được cô đưa vào vở kịch đó. Đương nhiên đội văn nghệ mừng phải biết, giờ thì chỉ việc lao vào tập luyện nữa thôi. Đến gần đêm diễn, thầy đạo diễn của chương trình bỗng dưng đổ bệnh, mọi người đều ngỏ ý muốn mời cô làm tổng đạo diễn thay. Gia Tuệ cũng lưỡng lự lắm, không biết có nên từ chối hay không. Như đã nói, mọi cơ hội để có thể nghỉ học là cô nghỉ liền, hơn nữa nếu vào đội văn nghệ làm tổng đạo diễn, cô càng được thể ra oai, "trả thù" bọn trong lớp hàng ngày thích gây khó dễ cho cô. Tuy nhiên, để được tham gia đội văn nghệ, hai cửa ải khó nhằn nhất mà cô phải vượt qua là: mẹ cô và Minh Vũ. Mẹ cô thì đương nhiên không dễ đồng ý rồi, vì ngày xưa đã từng xin xỏ qua, có bao giờ đổi lại được cái gật đầu của bà đâu. Thế nên kế hoạch A: thuyết phục mẹ của cô bị phá sản; đành đổi sang kế hoạch B: thuyết phục cậu rồi nhờ cậu thuyết phục mẹ. Hihi, Gia Tuệ cô đúng là thiên tài nha, chiêu này cũng nghĩ ra (au: bà ảo tưởng nó vừa thôi!) Nghĩ vậy, suốt những tiết học sau đó, cô lao vào làm bài, đôi khi còn xung phong lên bảng, cả lớp ai nấy hết cả hồn luôn! Cậu ngồi bên cạnh mắt nhìn cô kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài, không phải hôm bữa cậu đánh trúng dây thần kinh nào của cô đó chứ, sao bữa nay khác quá vậy? Ừ thì sợ bị phạt, nhưng thay đổi này có phần hơi...gấp gáp và gượng ép. Minh Vũ quan sát cô cả buổi, nghĩ chắc chắn bà chị lại định nhờ vả gì đây mà. Y như rằng, đâu cần đợi đến hết ngày, giờ ăn trưa cậu vừa lấy hai phần cơm lại chỗ cô, Gia Tuệ đã kéo cậu lại, giở giọng nịnh hót:

- Anh Ryuuuuu, hôm nay anh đẹp trai quá chừng à!

- Hừm, đang ở trong trường đấy. – cậu khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô. Họ không được công khai mối quan hệ này ở đây, không phải vì bị cấm cản hay gì cả, mà đơn giản là vì cậu không muốn cô rơi vào mấy cuộc thị phi không đâu với bọn trong lớp thôi. Gia Tuệ tính ruột để ngoài da, cậu hiểu mà, thế nên cậu không muốn vì chuyện này cô đi đắc tội với mấy đứa bạn học nữa. Với tính khí của cô, không khéo nghe bọn nó lắm lời chuyện hai cô cậu, lại bày đặt lôi chúng nó ra bãi đất trống xử đẹp thì cậu không biết phải ăn nói sao với mẹ cô luôn đó! Cô nghe cậu nhắc, mặt từ hí hửng chuyển sang bí xị, rõ ràng mất hứng. Cậu nhìn quanh rồi luồn tay xuống bàn, nắm tay cô. – Sao, có chuyện gì muốn nhờ?

- Anh....í lộn, em biết hả?

- Có chuyện gì của bà chị em không biết? – cậu mỉm cười đầy ẩn ý, ám chỉ chuyện xảy ra cách đây vài ngày làm cô đỏ bừng mặt lên, hận không thể xé xác cậu ra ngay ở căng tin này.

- Ừm...ờ thì mà là...c...chị muốn tham gia đội văn nghệ...và....

- Không. – cô vừa mở lời nói chưa quá nửa câu, cậu liền phẩy tay từ chối, đoạn cho một thìa cơm vào miệng từ tốn nhai. Nghe thế là đủ hiểu rồi, cậu cho rằng cô đơn giản đang tìm cớ cúp học thôi, vì nếu vào đội văn nghệ thì được quyền mỗi ngày nghỉ hai tiết tùy theo nguyện vọng của học sinh và giáo viên mà. Trong suy nghĩ của Minh Vũ, thời điểm gần thi giữa học kỳ này, Gia Tuệ quả nhiên không nên bỏ bất cứ tiết học nào, chứ đừng nói mỗi ngày bỏ hai tiết như thế! Điểm thi giữa kỳ là hệ số hai, rất quan trọng đối với học bạ của cô, nếu được tích lũy được số điểm kha khá, cuối kỳ cô sẽ không phải lo lắng nhiều về điểm số nữa, cứ tàng tàng năm sáu điểm là được rồi. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc cô sẽ được học sinh giỏi hay xuất sắc đâu, chỉ cần cô làm ơn đừng đúp năm nữa là đạt yêu cầu. Khi nào lên cấp ba cậu sẽ từ từ uốn nắn lại cô sau. Thế nên, lúc này đây, bất cứ yêu cầu đi chơi đàn đúm nào của cô, nếu hỏi ý kiến xin xỏ cậu, câu trả lời sẽ luôn là chữ "không". Cô nghe thế rất thất vọng, xụ mặt ra cúi đầu ăn trong im lặng, nhất quyết không nói chuyện với cậu nữa. Cô bắt đầu thấy việc để cậu làm gia sư cho cô là lựa chọn sai lầm rồi đấy, cô cứ nghĩ có cậu bản thân sẽ được tự do hơn, ai dè không những vẫn gò bó như thế mà còn thêm vài phần khó chịu nữa: khó chịu vì một người cô luôn cho rằng hiểu mình như thế cuối cùng lại như chẳng hiểu gì!

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ