Thoáng cái học kỳ một đã qua đi, rồi Tết Tây, rồi bất tri bất giác nhìn lên tờ lịch, ngày Tết âm lịch đã đến ngay ngưỡng cửa. Gia Tuệ không mong gì hơn, ngoài việc được nghỉ đến tận 14 ngày. Giờ thì cô có thể được vẽ tranh, chơi bời, đi du lịch thỏa thích mà chẳng cần phải quan tâm đến mấy cái định luật Culomb kia! Bố mẹ cô muốn đưa cô đi du lịch ở Châu Âu, vì dù sao ở đây gia đình cũng chẳng còn họ hang thân thích gì, lễ tết thoải mái ngao du đây đó mà không sợ mấy bị mấy cái lễ nghi làm phiền. Nhưng cô lại có quyết định khác:
- Con chắc là mình không muốn đi đấy chứ? – mẹ cô ôm tạm biệt cô ở sân bay. Thật ra ở nhà mấy khi được đi chơi, bố mẹ cô đều là làm việc đến tối tăm mặt mũi, cô bận chuyện học nên đâu ai cho đi chơi xa, giờ đến ngày nghỉ bà muốn cả nhà quay quần bên nhau, ai ngờ con bà quá là "ham trai", nhất quyết đòi ở nhà để còn đi du lịch nhóm với cậu.
- Con chắc mà mẹ. Con và Ryu đã tìm được địa điểm đâu vào đó hết rồi. Có thêm anh Hạo và Trang đi nữa, bố mẹ không cần lo đâu!
- Cắm trại ngoài trời có sao không đó? – mẹ cô đặc biệt không yên tâm. Dù sao đây cũng là cô con gái duy nhất của bà, thân đã luống tuổi, bà lo lắng cái tính nhanh ẩu đoảng của cô sẽ khiến con gái tự rước họa vào bản thân. Nói là có Minh Vũ đi theo, nhưng đâu thể bắt thằng nhóc ấy lo cho con bà 24/24 được đúng không? Hơn nữa, cậu chiều cô đến đâu, cô lại bướng bỉnh cỡ nào bà nuôi cô bao nhiêu năm, lẽ nào không biết?
- Thôi bà nó ơi, con bé nó 16 tuổi rồi, bà nói thế bạn bè nó cười con mình thì sao? Bà yên tâm đi, con bé tự biết an toàn cho bản thân mà. – bố cô vỗ vai mẹ cô động viên. Nếu so với mẹ, Gia Tuệ lại càng thân với bố hơn, hai bố con thậm chí hợp nhau hơn cả mẹ cô, nên cô cực kỳ quấn bố, bố cô đôi khi cần thì nghiêm khắc, khi không cần thì hoàn toàn là người để cô trèo đầu trèo cổ. Nghe lời chồng, nỗi lo lắng của bà vơi được chút đỉnh, gật đầu ưng thuận rồi vẫy tay chào con gái rượu, tiến vào trong sân bay cùng chồng. Cô đứng tiễn hai người đi khỏi, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Vì hai cô cậu đã có kế hoạch đi Bali, thiên đường tình yêu đó nha!
Cô tiễn bố mẹ xong về đến nhà, tất cả mọi thứ từ hành lý đến giấy tờ hộ chiếu, cậu và anh đã đều an bài xong xuôi, chưa kể là cô bạn thân của cô đã tới phụ từ lúc nào rồi ấy chứ. Cô chạy lại đu người lên cổ cậu:
- Ryuuuuuuuuuuuu
- Em ăn phải cái gì mà tăng động thế hả? – cậu gỡ tay cô khỏi cổ mình, vặn người kêu rắc một cái. Ôi, dọn dẹp đống bừa bộn của cô nhóc này từ sáng sớm đến gần trưa mới xong, giờ lại còn bị cái sức nặng năm mươi mấy ký kia đu lên, xương sống cậu chịu gì nổi. Cô thì cười hì hì, hiểu rằng cậu đang cần nghỉ ngơi, liền buông tay, nhưng rất nhanh sau đó lại vòng ra sau lưng cậu. Cậu còn chưa kịp ngộ ra chuyện gì, cô rất dùng bàn tay ngắn ngắn mũm mĩm của mình mát xa cho cái lưng tội nghiệp của cậu. Mặt Minh Vũ thì khỏi nói, phê phải biết luôn, làm Minh Hạo nhìn được huých nhẹ vai Kiều Trang:
- Này này, có người phê thuốc rồi! – anh cười đùa mặc cho vẻ trầm lặng của nó. Cái bức tranh này, nó cứ cảm thấy thật khó chấp nhận sao sao ấy. Như nhớ ra chuyện gì, anh chạy vội lên phòng, trở lại với một cái ví nhỏ hình Kitty – Trả em, xin lỗi vì bây giờ anh mới nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
Lãng mạnCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...