Sáng ngày hôm sau, Kiều Trang khó khăn trở mình thức giấc. Đêm qua cả người đau nhức nên ngủ không được sâu, chập chờn mê man nên mới sáu giờ hơn đã dậy. Nhìn sang bên cạnh, chăn mền đều phẳng phiu, lại chẳng có hơi người, nó tinh ý biết rằng đêm qua anh không về phòng nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Quần áo anh thay từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn còn vứt thành một mớ trên ghế sô pha. Anh giận nó đến thế sao? Cả đêm không về, vất vưởng trên tàu như thế chẳng lẽ không mệt? Hôm qua nó nhắn tin loạn xạ nhờ hai cô cậu trợ giúp, xem ra cũng không đem lại hiệu quả gì lắm. Nó cố gắng lết xác ra khỏi giường, bàn chân bị đánh đến sưng bầm, lại thêm quả mông tím đen khiến mỗi bước chân với nó đều là cực hình. Vào phòng tắm, trút hết bộ đồ ngủ trên người xuống, nó mới hoảng hồn nhìn "tác phẩm" mà Minh Hạo tạo ra cách đây vài giờ đồng hồ. Chưa bao giờ nó thấy được thảm cảnh nào tồi tệ hơn hai quả đào của nó hiện tại, hơn nữa việc anh không cho nó đắp nước hay bôi thuốc chỉ làm tăng thêm đau đớn cho khu vực chịu phạt, so với trước đó chẳng những chẳng tiêu bầm mà còn có vẻ sưng tấy hơn. Cắn chặt răng nhịn đau, nó xỏ đại một chiếc quần thun dài, thêm một chiếc áo phông thoải mái. Định sẵn trong đầu buổi sáng sẽ nằm ăn tại phòng, vì thương tích đầy mình thế này thì đi đâu được, thế nên nó ăn vận đơn giản, đi lại chỗ điện thoại bàn quay số xuống nhà hàng trên tàu.
- Xin chào, có cho tôi một phần phở gà lên phòng được không?
- Thành thật xin lỗi quý khách, anh Hạo đã dặn chúng tôi không nhận đặt đồ ăn lên phòng anh ấy ngày hôm nay. Anh ấy có nhắn là đang chờ quý khách ở dưới phòng VIP của nhà hàng ạ.
"Ông chồng chết tiệt!" Nó nghĩ thầm trong đầu, nhưng đương nhiên là không đến nỗi ngốc mà buột miệng nói ra câu đó. Nói thế chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Kiều Trang ầm ừ cảm ơn vài câu, nghĩ đến cảnh phải thay đồ lần nữa làm nó ớn lạnh. Nhưng chiếc tàu này là tàu du lịch, phòng ăn VIP lại là một phòng nằm ở khu vực rất sang trọng, nó đâu thể mặc như đi ăn kem phố Tràng Tiền được. Thế là mặt mày nhăn nhó chui tọt vào phòng tắm lần nữa, cố gắng lựa bộ đầm dài lịch sự để mặc. Trong đầu nó còn định đi giày cao gót nữa cơ, nhưng chỉ vừa xỏ vào đứng lớn đã té ầm xuống sàn, đã vậy còn là dập mông nữa chứ. Kiều Trang kêu lên thất thanh, đau đến nỗi nước mắt phải rơi. Thôi thì đành đi giày xẹp vậy, với những vùng thương tích này nó càng tránh điệu đà càng tốt, mấy món đồ đẹp đẽ quá chỉ tổ gây ra hậu quả khôn lường cho nó mà thôi.
Vốn dĩ từ phòng nó xuống nhà ăn khá gần, cũng vì Minh Hạo biết tính nó và cô đều thuộc thành phần tham ăn nên đã chọn hai căn phòng gần nhà hàng nhất, muốn ăn chỉ cần đi vài bước đã tới. Nhưng mà hôm nay vài bước ấy với nó sao lại dài như thế? Cảm tưởng như bậc thang bước mãi không hết, hành lang thì như dôi ra mấy dặm, có phải anh không cho người mang đồ ăn lên phòng là vì còn muốn trừng trị nó thêm không? Cái dáng đi tập tễnh đến buồn cười của nó, bao nhiêu vị khách kia đang dòm ngó đầy nghi hoặc thật làm nó ngượng chết. Đấy là không biết cái căn phòng VIP kia có những ai đây. Nếu anh đương không rủ thêm mấy ông bạn cùng những bà vợ của họ ăn sáng chung, không biết bộ dạng của nó sau bữa ăn sẽ thảm thương đến mức độ nào đây. Nhích mãi nó mới tới được trước cửa phòng ăn anh đặt trước, rụt rè gõ nhẹ cửa, lập tức nghe thấy tiếng anh vọng ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
Любовные романыCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...