NGOẠI TRUYỆN I: MEGUMI'S FLASHBACK

2.2K 37 13
                                    

Nói chung bạn gái au đã phải trả cái giá khá đắt để hoàn thành chương này 🤣 hy vọng mọi người ủng hộ 🙏

------------------------------

Phải, tôi yêu anh ấy. Tôi chưa từng ngừng yêu anh ấy, yêu anh ấy từ khi còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch đến khi anh ấy trưởng thanh, trở thành một người đàn ông chính chắn đủ để tôi có thể dựa dẫm cả một đời. Có lẽ, tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng yêu ai nhiều như cách tôi yêu anh ấy. Với tôi, anh ấy là cả một vùng trời hạnh phúc, là vì sao sáng nhất bầu trời đêm. Nhiều lúc lang thang trên những con phố u ám, tôi nhớ đến nụ cười của anh...và mọi thứ trở nên thật rạng rỡ, chói lòa...và khi tôi nhớ đến thân phận của mình bây giờ, màn đêm này lại càng trở nên tăm tối.

Tôi đã từng là tất cả của anh ấy, là tiểu bảo bối bé nhỏ anh ấy nâng niu, là nhóc con ngốc nghếch mãi không thể lớn nổi trong tầm mắt xa đến vô tận của anh ấy. Và anh ấy...là tất cả của tôi. Tppoi không phải thiếu tình yêu thương, nhưng bạn biết không, tình yêu mà Ryu dành cho tôi, nó không giống với bất cứ con người trần tục nào. Anh ấy trân trọng từng khoảnh khắc xấu xí, đáng xấu hổ nhất của tôi; anh ấy có thể mỉm cười trước mọi trò đùa quá đáng tôi bày ra để chọc anh ấy. Ừ, anh ấy nghiêm khắc, mọi lỗi nhỏ của tôi đều bị anh ấy răn đe. Thật lòng mà nói, mỗi lần anh ấy đánh đòn tôi, tôi chưa từng giận anh ấy, tôi chỉ sợ. Sợ nỗi đau, sợ tiếng vun vút rợn người, sợ ánh mắt thất vọng của anh ấy. Cuộc đời tôi chưa từng biết sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì, chỉ sợ nỗi buồn của anh ấy là do tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để trở thành con người hoàn mỹ nhất, trở thành người để anh ấy có thể tự hào. Tôi chưa từng là người con gái như thế cho đến khi anh xuất hiện. Tôi chưa từng nếm trải nỗi buồn đến cực hạn hay niềm vui sướng bao la cho đến khi tôi gặp lại Ryu. Nhưng, tôi nghĩ, phải chăng số phận của chúng tôi vốn không phải dành cho nhau? Phải chăng tất cả những gì tôi có thể mang lại cho anh ấy là sự lo lắng không nguôi? Phải chăng...ngay từ đầu...tôi đã sai khi để bản thân rơi vào tình yêu ngang trái này?

Vì sao tôi rời bỏ anh ấy sao? Vì tôi muốn anh ấy hận tôi. Thật kỳ lạ, đúng không? Muốn một người yêu mình trở nên hận mình...tôi chưa từng nhận ra nó lại khó khăn đến thế. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy...tôi thà để anh ấy hận tôi, còn hơn nhìn thấy sự vẩn đục của tôi. Tôi không thể chịu được, tôi biết mình sẽ không thể chịu được, nếu một ngày anh ấy biết...nếu anh biết chuyện đã xảy ra trong quán bar thác loạn ấy.

Ryu không thích tôi vào bar. Hồi bé, tôi bén mảng đến đó một lần vì giận anh, và anh ấy lôi tôi xềnh xệch trở về, còn đánh tôi một trận tơi bời. Kể từ đó, trước khi đồng ý đi tới nơi đó, tôi luôn phải xoa mông tự nhắc mình, không để bản thân chịu đau vì lỗi ấy nữa. Chỉ là hôm đó tôi mất kìm chế, tôi buồn vì anh ấy không nhớ đến ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Tôi còn nhớ hồi chiều mình đã gọi đến cả chục cuộc, mãi mới thấy anh ấy nhấc máy...giọng nói cực kỳ phiền chán:

- Gì vậy Megumi?

- À...không, không có gì... - tôi ấp úng, còn anh hình như đã mất kiên nhẫn

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ