Ba tháng sau khi con gái ra đời, Minh Hạo và Kiều Trang mới quyết định cử hành hôn lễ, mời bạn bè. Lúc trước chỉ đi đến ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn thôi, chứ chưa làm lễ lộc gì cả. Ban đầu là do nó ngại, tiếp khách đông, tốn tiền, đã vậy còn mất thời gian đi chọn địa điểm với váy cưới – chung quy là lười chẩy thây. Thế nên chuyện tổ chức linh đình này thật ra là khá ngoài ý muốn của nó, nếu không phải vì anh nhất nhất đòi hỏi, cộng thêm việc Minh Vũ và Gia Tuệ nói muốn "ăn chùa", nó mới miễn cưỡng chấp thuận. Cậu được mẹ phân công dắt anh đi thử vest, trong khi cô phải cùng nó chọn váy cưới. Suốt quá trình chọn, nó thử hết bộ này đến bộ kia, mà bộ nào cũng làm nó nhăn nhó cả. Bộ thì "lỗi thời", bộ thì "hở quá", bộ thì "nhìn như chim cánh cụt", thử muốn hết cả cửa hàng của người ta rồi mà nó vẫn chưa tìm được cái ưng ý. Con bạn đi cùng thì ngồi đến chán chê mê mỏi, ngáp lên ngáp xuống rồi mà vẫn chưa được về:
- Trang, lạy mày! Mày nhanh nhanh cho tao còn về!
- Tao nói thật, mấy cái vụ đám cưới này, mệt quá mày. – nó chán nản vứt tiếp một bộ váy đắt tiền xuống ghế. Chỉ tiêu là phải chọn đến bốn bộ để mặc, mà đến giờ gần hết ngày nó đến một cái còn chẳng chọn được. Tiệm váy cưới thì tiệm này là tiệm thứ...ôi, bao nhiêu rồi nó chẳng nhớ nữa. Chung quy là Kiều Trang tự xét thấy nó không hề phù hợp với mấy kiểu đám cưới đám hỏi linh đình này. Cứ bình dị như bao người, yêu rồi sống chung rồi đăng ký kết hôn là được, sao cứ phải đổ một đống tiền tổ chức mấy thứ vô bổ này làm gì vậy?
- Này, mày sướng nhất quả đất đấy! Ở đó mà than đi. Thuê cả du thuyền tổ chức đám cưới với mày, anh Hạo lại vung tiền quá trán rồi, mày chẳng biết điều gì sất. – cô nói kháy nó, làm bạn mình tức xì khói
- Ừ, ổng tốn tiền còn tao tốn thời gian với cái mớ váy đầm vớ vẩn này. Ngu!
- Em bảo ai ngu cơ? – Minh Hạo và em trai từ ngoài bước vào, thấy cô vợ bé nhỏ đang làm mình làm mẩy trong tiệm váy cưới của người ta. Cà chục bộ váy nằm sõng soài dưới sàn chẳng ai đoái hoài. Thật chán, thường con gái người ta mỗi lần đi chọn váy cưới là phấn khích hét toáng lên, thử cả trăm bộ rồi đòi mua cả cửa hàng của người ta mới phải chứ nhỉ? Lần đầu tiên anh gặp người như vậy đấy. Anh muốn tốn kém vì nó mà nó cứ không cho anh cơ hội. Anh thử vest xong từ tám đời rồi mà vẫn không thấy cô gọi điện, cũng phần nào đoán được nó lại hạnh họe chỗ tiệm đồ cưới rồi cũng nên. Thế là tốc hành chạy sang. Đúng lúc ghê, mấy khi canh được lúc vợ "chửi" mình ngu, đúng không? Nó thấy anh hơi nhíu mày, đoán già đoán non anh chắc đang không hài lòng với hành động của bản thân, đành đuổi khéo cả cô cả cậu đi chỗ khác. Dù sao vợ chồng tranh luận cũng không nên để em rể biết...nhỉ? Nhưng khác với dự đoán của nó, anh không phải người dễ nổi khùng. Cứ cho là anh không hài lòng thật đi chăng nữa, cũng không phải cứ tùy tiện đè con người ta ra đánh mắng như cậu đâu. – Em không thích bộ nào hết à?
- Em không thích váy cưới. – nó nhìn anh một lúc, liền nói lời thật lòng. Thực lòng chẳng phải vì kiểu dáng áo cưới hay gì đâu. Chỉ là nó mất mẹ từ sớm, hai ông bà cũng chưa từng có hôn lễ, bố nó tái hôn hồi nó còn bé tí, lại làm nó có thêm ba đứa em. Bản thân ông cũng không nhắc về mẹ nó, hôn lễ chỉ cử hành với bà vợ sau. Dù nó với mẹ kế có thể nói là quan hệ rất tốt, chuyện mẹ mất, hay việc hai bố mẹ chưa từng có một tấm hình hôn lễ chụp chung cũng đủ để khiến nó nhìn việc đám cưới tiệc tùng linh đình này là vô nghĩa. – Mình...không làm đám cưới có được không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...