Mặc dù nói rõ với anh hai muốn phạt thì cô sẽ hảo hảo thỉnh phạt, nhưng mấy ngày nay có vẻ anh ta đều không đá động gì đến cô, nếu có vô tình chạm mặt cũng coi nhau như không khí mà lướt qua. Minh Hoàng vì một roi của bác hai mà đi lại tập tễnh hết hai ngày, cũng được bác hai ôm ấp xin lỗi đủ điều, nhưng nhóc chẳng bao giờ thấy bác hai và mẹ nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu lấy lệ. Ngay cả lúc ngồi bàn ăn, đúng nghĩa "có anh không có em", Gia Bảo toàn đặt đồ ăn ngoài mang lên phòng ăn, hôm nào bận quá thì uống nước nhịn đói. Cô cũng chẳng rỗi hơi thuyết phục anh hai ăn uống gì, vì cơ bản là vẫn còn cảm thấy rất ủy khuất, thế là anh ta thích sao cô mặc kệ, không buồn quản. Thoắt một cái, một tuần lễ trôi qua, đã đến ngày cô chuẩn bị đến công ty nhận công việc mới. Phòng của cô là phòng thiết kế, nằm ngay tầng sát với tầng của giám đốc nhất! Nếu theo lời đồn thấp thoáng nghe được từ những đồng nghiệp mới, Minh Vũ chỉ mới luân chuyển thứ tự phòng của các phòng ban trong công ty cách đây vài ngày. Theo đúng trật tự cũ, phòng của cô phải ở tầng 3, chứ không phải tầng 9 như hiện tại đâu! Tình thế này muốn tránh cũng chẳng được rồi.
- Gia Tuệ, em đem dự án này lên phòng tổng giám đốc giùm chị nhé! - là nhân viên mới, chuyện bị sai vặt là hết sức bình thường. Cô ngồi trong phòng, thiết kế thì ít mà chạy việc vặt thì nhiều, đa số toàn là "giao hàng nhanh" hoặc "nhân viên pha chế". Thôi thì đành chịu, chân ướt chân ráo vào công ty, người ta lại có thâm niên hơn mình, có người còn là sếp của mình, bảo gì làm nấy chứ sao dám cãi? Giờ nói cô lên nộp dự án cho cậu thì cũng phải cắn răng làm thôi chứ biết sao được. Cô hồi hộp bước vào thang máy bấm lên tầng 10, có mỗi một tầng, thang máy chạy vèo một cái đã đến nơi, vậy mà cô bần thần mãi không bước ra, cánh cửa mở ra mở vào đến 3 lần cô mới chịu ra khỏi cái thang đó, nhìn vòng vòng xem phòng của cậu ở vị trí nào. Quả nhiên tổng giám đốc có khác, bên ngoài còn có bàn làm việc riêng của thư ký nữa chứ. Cơ mà cô thư ký này bóng dáng quen quen nha, gặp ở đâu rồi chăng? Cô hít một hơi thật sâu mới dám bước đến, giọng nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi, tôi muốn gặp tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc đang bận, chi bằng cô chờ... - thư ký của cậu vừa ngẩng mặt lên, cả hai đã được một phen hốt hoảng. Hóa ra sao cứ bảo người thư ký này lại quen thuộc đến thế: là cô bạn thân một thời của cô chứ đâu. Nhưng kể từ những năm cuối cấp ba, đầu đại học, mối quan hệ sớm đã rạn nứt từ lâu rồi. Thời gian đó cậu cũng tỏ ý không thích, cắt đứt quan hệ với nó. Giờ thì sao? Nó lại làm thư ký của cậu. Ha, kịch hay đấy.
- Đã lâu không gặp. - Gia Tuệ nói một cách cứng ngắc, vẻ mặt lạnh tanh khác hẳn với sự nhu thuận ban nãy, ngay cả Kiều Trang còn phải ngạc nhiên. Dường như cô đã mất hết tình cảm bạn bè với nó, nếu không đã không thể trở mặt nhanh như vậy. Gặp lại trong sự gượng gạo, nó cũng chỉ có thể hơi lảng tránh ánh mắt của cô mà đáp một câu:
- Đã lâu không gặp. - rồi nó nhìn điện thoại một chút - Anh ấy nói mày cứ vào tự nhiên.
Cô không buồn nói cảm ơn, trực tiếp gõ cửa bước vào. Minh Vũ đang ngồi luôn tay ký một loạt văn kiện, đống giấy tờ chất đống cạnh cậu, hình như còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Cô chẳng nói một lời, đặt văn kiện lên bàn cậu, rồi xoay người toan rời đi. Cậu cũng không có ý định giữ cô lại, gật đầu ưng thuận, tiếp tục quay cuồng với công việc. Gia Tuệ hơi thất vọng, một chút thôi, rằng cậu của trưởng thành đã khác hẳn thời còn niên thiếu. Hồi đó chẳng có công việc nào có thể khiến cậu rời mắt khỏi cô, cuối cùng thì bây giờ cũng có rồi. Nhưng kèm với nguyên do đó, còn một lý do rất khó mở lời khác, đó là việc nó đang làm quái gì ở đây? Sao cậu lại tuyển nó vào công ty? Cậu không thể một đêm đã quên việc nó thuê người vu khống cô gian lận hồi thi tuyển sinh đại học được chứ? Khi đó may là phòng thi có camera, hơn nữa nó làm việc không khéo để bị lộ, chứ nếu không giờ này cô đã bị mang tiếng xấu cả đời rửa không sạch rồi! Cậu càng không thể quên việc nó đã không từ mọi thủ đoạn để câu dẫn cậu, tìm mọi cách để cậu rơi vào vòng tay của nó. Trí nhớ của cậu vốn rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều, lý gì cô nhớ mà cậu đã như quên đi rồi? Cô ấm ức bước ra khỏi phòng, đang đứng chờ thang máy, cô thấy một bàn tay khá rụt rè đặt lên vai cô. Dù đã rất lâu, nhưng tới giờ mỗi lần ở gần nó chừng mấy cm là cô lại gai người, bây giờ cũng không phải ngoại lệ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...