CHƯƠNG XV: PHẢN DIỆN

2.7K 42 6
                                    

Chuyện là sau khi băng bó vết thương cho nó xong, cậu ngẩng đầu lên chợt phát hiện chẳng còn thấy cô đây nữa rồi. Lo lắng, thực sự rất lo lắng. Minh Hạo còn nhận ra mặt em trai mình tái nhợt, gió lạnh từ biển thổi vào phù phù mà cậu thì mướt mồ hôi, chiếc áo thun ướt một mảng sau lưng. Cậu đuổi theo những dấu chân lờ mờ hằn trên bãi cát trắng, sau một lúc phát hiện nó dẫn thẳng đến khu rừng rậm gần đó, Minh Vũ đành bất lực quay lại, hô hào mọi người gọi đội cứu hộ đi tìm kiếm. Ấy vậy nhưng người tìm người giữa trời tối om om thế này đâu dễ dàng gì, chưa kể đây lại là khu để biển "Khu vực nguy hiểm, cấm vào" nữa chứ, rốt cuộc thì trong đầu cô nghĩ cái gì mới đi đến tận chỗ hiểm hóc này. Thật biết cách khiến cậu phát điên lên mà! Cuối cùng thì cô đang giận dỗi cái quái quỷ gì mới được cơ chứ?

Mọi người chia nhau ra tìm theo từng nhóm nhỏ, phần vì khu rừng quá rộng, phần vì đường rừng rất hẹp, đội cứu hộ không muốn phá đi cây rừng tự nhiên, nên chỉ còn cách xé lẻ đội hình ra. Cậu đi theo một nhóm về hướng đông nam, còn anh cùng một nhóm khác đi về hướng ngược lại. Chân của Kiều Trang còn đang bị thương, nên anh đã sớm đưa nó về phòng khách sạn rồi, dù cãi nhau với cô là thế, nó ở trong phòng cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên, chốc chốc lại thấp tha thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu rừng lâu lâu lấp ló ánh đèn pin. Chừng một tiếng tấp nập chạy đến thục mạng, cậu và mọi người đang khựng lại thở hổn hển thì thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu khản đặc của cô. Với lỗ tai vốn khá thính của mình, Minh Vũ gần như ngay lập tức kêu lên:

- That side! Hurry up! (Bên kia! Nhanh lên!) - cậu cuống cuồng ra hiệu cho những nhân viên bảo hộ, tốc lực chạy đến chỗ lùm cây rậm rạp ẩn khuất mà nếu bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện thấy, đặc biệt vào ban đêm. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng cô bé ngốc nghếch xinh xắn của mình dù mặt hay tóc đều dính đầy bụi đất, áo rách lởm chởm, cái hố to lại sâu như thế, cô thế nào mà lại lạc xuống tít tận đây, vừa đi vừa nhắm mắt chăng? Cậu mong chóng yêu cầu được mọi người cột dây an toàn vào người, để cậu trực tiếp xuống đón cô lên. Và đương nhiên, Gia Tuệ tự hiểu, một khi cậu đã đích thân yêu cầu xuống tận nơi, đây ắt hẳn là dấu hiệu lành ít dữ nhiều.

Việc đầu tiên cậu làm khi đôi chân chạm đáy hố là bắt tất cả mọi người quay mặt đi chỗ khác, cấm đèn pin của họ rọi xuống hố, chỉ đề lại hai chiếc đèn cậu mang theo bên người. Minh Vũ hết nhìn cô lại nhìn ngó xung quanh, được một lúc cậu chọn một cành cây mảnh khá dẻo, không có gai nhọn. Cẩn trọng nhặt lên vụt vài đường vào không khí, cậu bước đến trước mặt cô, hằm hằm:

- Còn ngồi đấy làm gì? Đứng lên! - cậu quát làm cô run lẩy bẩy, vừa mệt vừa đói lại vừa sợ. Thật ra ngay khi thấy cậu chú ý đến cành cây ấy, cô đã nhìn thấu ý định của cậu, chính xác là muốn đánh cô nát mông chứ chẳng đùa. Cơn đau ở chân khiến cô không nhịn được nữa, trước sự hung dữ của cậu liền bật khóc nức nở. Cậu lúc này mới soi đèn xuống đôi chân trắng nõn của cô hồi chiều, đầu gối rách bươm, cổ chân bên trái còn hơi sưng lên thấy rõ. Thoạt nhìn đã biết cô bị trật khớp rồi, cậu thở dài vứt cành cây kia sang một bên, bước đến bế thốc cô vào lòng, đoạn giật dây ra hiệu - Pull us up, please. (Vui lòng kéo chúng tôi lên.)

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ