Chính là một năm sau khi Gia Tuệ đột ngột biến mất, Minh Vũ vùi đầu vào thành lập công ty, Minh Hạo quay trở lại với chuỗi ngày nhàm chán. Kể ra không có cặp đôi nào luyến ái trước mặt anh cũng thật buồn a~ chưa kể là... Anh thở dài một tiếng. Từ ngày hai đứa nhỏ thi đại học đến giờ, anh gần như không gặp lại Kiều Trang. Một số lần thấy nó ngồi trong giảng đường anh dạy, nhưng đều là ngồi dãy cuối cùng, cực kỳ ít nói, học cũng không nổi trội, thế nên giữa hàng trăm sinh viên vây lấy anh, nó chưa bao giờ tranh nổi một vị trí. Hơn thế, vì vụ nó gài bẫy cô cách đây một năm, anh rất giận nên đã chủ động tránh mặt nó luôn. Nhiều lúc anh nghĩ hẳn nó cũng nhận ra, nếu không mỗi lần muốn hỏi điều gì, nó đã không thúc đứa bên cạnh lên hỏi, mỗi lần muốn phát biểu cũng bày cho đứa bên cạnh. Mà thời đại học, làm gì có thầy cô nào chủ động mời sinh viên phát biểu bao giờ. Kể cả khi anh muốn, thì đó lại bị tính là thiên vị, thế nên anh nào dám chứ.
Ngày kiểm tra cuối kỳ cận kề, anh thấy nó vẫn rong ruổi với đám bạn làm hết chương trình từ thiện này đến chương trình hội trại kia. Ừ thì là làm cho trường, anh biết, nhưng thời gian này nó nên dùng để ôn tập chứ nhỉ? Ai đời gần thì còn lông bông thế này. Nghĩ thế chứ anh cứ vờ như không để ý, dù sao cũng làm gì có tư cách mà cấm cản nó cái gì. Anh chỉ hơi lo lo là đề thi sẽ khó – môn Vật lý đại cương của anh sinh viên ai cũng than mà lại – nó thì thản nhiên đi làm công tác xã hội thế này không biết có ổn không. Thôi kệ vậy, ai làm nấy chịu.
Phòng thi của đại học cũng không khác thời phổ thông là bao, cũng có số báo danh, chia phòng, xếp thứ tự...với mấy đứa mới vào đại học năm nhất thì chắc là chưa quen lắm (nó học trễ vì bị cấm thi hết ba năm, nên chỉ mới thi lại năm ngoái thôi). Thầy cô gác nghiêm không kém thời phổ thông, hình thức kỷ luật thì lại chẳng nhẹ nhàng như vậy. Lần đầu quay cóp, trừ 50% điểm; lần hai, rớt luôn, miễn bàn. Năm nhất sinh viên lúc nào cũng đông, thế là hôm gác thi anh cũng phải đi làm nhiệm vụ. Vừa bước vào đã thấy Kiều Trang ngồi ngay bàn đầu, không hiểu đang viết cái gì mà hí hoáy lắm, anh thấy cũng thật lạ... chưa phát đề nữa cơ mà?! Anh ngồi vào bàn chờ đến đúng giờ mới từ từ cho mọi người nhận đề bắt đầu thi. Minh Hạo để ý nó hôm nay có vẻ rất tự tin, tự tin đến quá đáng luôn. Không lẽ đề dễ à? Đâu thể chứ, theo anh đánh giá đứa nào ôn tập kinh khủng lắm nói may ra được 8 điểm, còn lại thì xác định điểm lẹt đẹt hoặc tệ nhất là rớt môn luôn đi, chứ ai đời chẳng buồn đi lớp ôn tập như nó thì làm thế nào được bài? Phòng thi thì xáo trộn hết cả, xung quanh nó như khẳng định không có người quen. Hay là...? Anh giả vờ bấm điện thoại, thực chất là quan sát nó. Anh thấy Kiều Trang lấm lét liếc nhìn mình, xong lại cúi đầu xuống thật thấp chép hì hụi. Hừ, nó làm như anh chưa từng có một thời làm sinh viên không bằng, quá khinh thường anh rồi đó! Lựa lúc nó chép hăng say nhất, anh bước tới, vờ hất cây bút chỏng chơ trên bàn nó xuống đất. Nó giật mình, giấu ngay tờ giấy bé tí vào lòng mình bàn tay trái. Minh Hạo cười thầm; đấy, biết ngay mà! Anh cực kỳ "tươi tắn" nhặt cây bút trả cho nó, sau không quên ghé thật sát vào tai nó thì thầm:
- Lát thi xong ở lại gặp thầy. - rồi mặc nó hơi tái đi mà về chỗ như không có chuyện gì xảy ra. Nó bứt rứt một chút rồi quyết định gian lận "cho nốt", dù sao cũng sắp được 10 điềm rồi, lỡ như có nói trừ phân nửa số điểm thì ít ra còn qua môn. Thế là nó cặm cụi viết tiếp, còn anh thấy thế hơi giận, nhưng để tí riêng tư một chút rồi xử sau. Dù sao thì, anh cũng không muốn nó phải học lại môn của anh đâu, từ xưa nó đã dốt Lý rồi. Lỡ yêu rồi yêu cho trót vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/200236319-288-k255481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomansCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...