CHƯƠNG XXXII: ANH VỢ KHÓ Ở

2.7K 50 4
                                    

- Em muốn cầu hôn Gia Tuệ?!? Chẳng phải từ sớm đã hứa hôn rồi sao?

Mọi thứ trong gia đình của Minh Vũ đều diễn ra hết sức bình thường, thậm chí có phần nhốn nháo hơn khi ông anh trai của cậu đi trăng mật gần một tháng trời, bỏ lại bé Hân vừa tròn 4 tháng cho cậu. Con bé có sở thích khám phá mọi thứ xung quanh, hiếu động giống hệt anh ngày nhỏ, thế nên gần ba chục ngày con bé ở nhà cậu, chẳng ngày nào cậu không phát điên lên vì nhỏ. Hôm thì phải ngăn nhỏ nghịch dao, đến nỗi cắt cả vào tay cậu. Hôm thì vật vã thu dẹp đống giấy vệ sinh nhỏ lôi từ nhà tắm cuốn ba vòng quanh nhà. Có hôm Gia Tuệ vừa đón Minh Hoàng về nhà đã thấy cậu và mẹ chồng bở hơi tai ngồi phịch trên sô pha, trong khi nhỏ vẫn còn sức bò lung tung khắp nhà. Mỗi lần như thế cô cũng chỉ đành cười trừ rồi tranh thủ đấm bóp lưng cho cậu và mẹ đỡ mỏi vai gáy, tự nhủ may là cậu không lên công ty mấy ngày này, chứ không chắc đến khi hai cô cậu về đến nhà chắc chẳng còn cái gọi là "nhà" mà ở nữa ấy chứ! Chỉ được cái là con trai cậu cực kỳ thích chơi với "chị" (hay đúng hơn là sau này sẽ bị Kiều Trang ép gọi là "em", đơn giản vì không muốn con mình bị...già!) Cứ rảnh rang là nhóc lại chạy đến chăm bẵm bế bồng nhỏ, mà bé Hân cũng quấn nhóc nữa, thế nên hai đứa nhỏ chơi với nhau cậu quả thực đỡ đần được cả tấn mệt nhọc. Thế nên việc đầu tiên cậu làm khi Minh Hạo trở lại, chính là "tống khứ" đứa nhỏ này ra khỏi nhà. Tất nhiên là cậu thương đứa cháu gái của mình, nhưng nhỏ làm cậu hao tổn sức lực quá đi thôi, cảm thấy một tháng mà cậu đột ngột mọc ra bao nhiêu là tóc bạc, thật đuối chết đi được. Đấy là chưa kể cậu còn bao nhiêu việc phải làm...nhất là lên kế hoạch cho lễ cầu hôn của hai cô cậu. Đương nhiên những ai chứng kiến câu chuyện của hai cô cậu từ đầu đến cuối đều có chút không tin được vào lỗ tai của mình. Hồi bé tí tì ti đã hứa hẹn đủ điều rằng lớn lên nhất định sẽ lấy nhau, nhẫn "cỏ" cậu tặng cô khi nhỏ cô cũng không buồn tháo ra, coi như chấp nhận lời thổ lộ vội vàng thơ ấu. Mặc định như vậy đã bao lâu nay, cứ ngỡ giữa hai cô cậu thì cần gì cầu hôn nữa chứ? Cứ thế dắt nhau đi đăng ký thôi, dù sao cũng ở cả với nhau có con rồi thì còn sợ quái gì? Minh Hạo lại càng không hiểu, đã ở mức độ quan hệ như người một nhà thực thụ như cô và cậu, hà cớ gì Minh Vũ lại còn đòi lên kế hoạch cầu hôn?

- Này này, nhóc ấm đầu à? Nhìn xem con lớn bằng nào rồi mà còn cầu với chả hôn hả? Cũng có phải mới yêu nhau ba chớp ba nhoáng đâu?

- Chứ theo anh thì thế nào? – nếu ông anh cậu thực sự nghĩ ai cũng như ổng...đăng ký kết hôn cả năm trời, chẳng một lời cầu hôn nào đã tổ chức lễ cưới, thì ông anh nhầm to rồi nhé! Đời nào có chuyện cậu đùng đùng vác cô lên phường đăng ký kết hôn được chứ? Chí ít cũng phải có một buổi lễ trao nhẫn cho thật lãng mạn chứ nhỉ? Ước mơ thầm kín của mọi cô gái đều là một ngày được gả đi như một cô công chúa còn gì?

- Thôi được rồi, nhóc thích cầu hôn thì cứ việc. Mà đã nghĩ cách nói với nhà người ta chưa?

- Mẹ Hương biết từ mấy đời rồi đấy anh hai ạ. Anh có lạc hậu quá rồi không? – cậu nham nhở nở nụ cười làm anh tức xì khói. Sao cậu cứ thích chơi gác anh thế nhỉ? Mà hình như chơi gác ông anh già tội nghiệp này là sở thích của cậu hay sao ấy, chơi được một lần chơi miết à.

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ