CHƯƠNG XXI: CHIẾC CẦU GIỮA ANH VÀ EM

1.9K 50 13
                                    

- Thì...thì ra là thế. - Gia Tuệ ấp úng nói sau khi nghe Minh Vũ thuật lại toàn bộ câu chuyện, trong khi cậu chỉ điềm nhiên nhâm nhi tách cà phê trong tay. Hai người họ "trốn việc" đi ra một quán cà phê ẩn khuất ngoài bờ hồ Tây hà huyên. Dù sao cậu cũng cảm thấy đây là chuyện không nên để cô hiểu lầm, cậu đang muốn biết sau tất cả...điều gì khiến cô ruồng bỏ cậu? Điều gì khiến cô rời xa cậu? Chẳng lẽ chỉ vì một trận đòn, một lời vu khống của anh trai cô sao? Cậu miên man suy nghĩ, trong khi cô chợt ngẩng đầu chất vấn - Anh chấp nhận cô ta sao?

- Ban đầu thì không. - cậu mỉm cười. Chậc, con người cô thù dai thật đó. Riêng khoản này không ai bằng đâu nha, cô nhất định là kiểu người "quân tử mười năm trả thù chưa muộn" đó! - Sau này thì anh chợt nhận ra, dù sao người cưới cô ấy không phải anh, là anh trai anh. Anh ấy yêu là được, phận làm em, anh chỉ có thể ủng hộ anh ấy...và cầu mong anh ấy không lựa chọn sai lầm. Thật ra thì, nếu em chịu mở lòng, Trang không tệ như em nghĩ.

- Tôi không thể tin anh quên những chuyện năm xưa nhanh đến thế.

- Anh không quên. - cậu nhìn cô kiên định. Câu nói kia hàm ý trách móc, cậu sao có thể không hiểu kia chứ. Lần đó hại hai cô cậu khốn đốn, lại còn khiến cậu ăn một cái tát oan uổng của cô, chuyện như thế không nhớ không được. - Nhưng anh học được cách tha thứ. Anh không muốn em quên. Có điều, cô ấy là từng bạn thân của em, lẽ nào em không thể tha thứ được sao?

Gia Tuệ im lặng, nhìn vào mặt hồ sóng sánh nước. Cô nghĩ về những điều cậu nói, về lòng vị tha từ lâu cô đã quên lãng. Tha thứ cho nó phải chăng là một điều quá ư xa xỉ với cô, khi mà Gia Tuệ còn không thể tha thứ nổi cho những gì bản thân từng làm khi xưa. Có những điều không thể tha thứ, chẳng thể lãng quên. Có những điều đã xảy ra không thể rút lại. Nếu làm được, cô đã chọn không đi bar tối ngày hôm đó, không uống ly rượu chứa viên thuốc ấy, không phạm phải sai lầm phản bội cậu - dù chăng đó chẳng phải là cô cố ý, nhưng tội lỗi thì đeo bám dai dẳng. Cô thậm chí không chịu được sự ghê tởm trào lên nơi cuống họng với quá khứ của chính mình. Cô biết mọi động thái gần đây của Minh Vũ cho thấy cậu đang điều tra cô khá gắt gao, mọi câu nói của cậu đều như muốn gợi cho cô nói về chuyện đã bỏ đi năm xưa. Nhưng không thể, mặc cho cậu biết rồi hay chưa biết, chỉ cần bản thân cô đừng khẳng định điều gì, thì mọi thứ cứ thế sống chết mặc bay.

Chỉ là cô không thể ngờ, cậu của ngày hôm nay đi lên được đến vị trí này đâu thể chỉ bằng thực lực? Cậu cũng có mối quan hệ, chính thống có, ngầm cũng có, các thế lực ở Hà thành không có một thế lực nào cậu chưa từng nếm qua, bản thân lại có thế lực của riêng mình nên một cú điện thoại của cậu có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như việc Minh Hoàng là con trai cậu chẳng hạn, chưa quá ba ngày sau khi gặp lại cô cậu đã biết tỏng tong chuyện này. Còn việc cô bị chuốc thuốc...không cần điều tra, chính cậu đã có mặt ở quán bar ngày hôm đó, chính cậu đã chứng kiến tất cả, mỗi cô là tự sống trong mây mù, không biết gì thôi. Nhìn cô tự giày vò bản thân, vì một lỗi lầm thậm chí còn không phải của mình, cậu càng thương xót, càng giận. Cô nghĩ cậu sẽ vì chuyện cô bị chuốc thuốc mà ngừng yêu cô? Cô nghĩ cậu sẽ vì cô lỗi lầm mà ghét cô, bỏ rơi cô sao? Chẳng phải đã từng cùng nhau hẹn ước sẽ xây dựng một tương lai sao, cô có cần phải mất lòng tin với cậu đến mức đấy không? Cô như vậy, làm sao cậu dám nói với cô, người đàn ông đã lên giường với cô tối hôm ấy...là cậu đây? Minh Vũ đứng dậy, quăng một ít tiền lên bàn:

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ