Ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng, Minh Vũ cứ nghĩ chí ít thì người yêu của cậu chắc hẳn đang thao thức chờ mình. Có thể cô đang chốc chốc ngó về phía cửa, nghe ngóng từng bước chân của cậu chăng? Hay đang ôm điện thoại, soạn được một hai tin lại xóa đi như chưa từng tồn tại? Cuối cùng thì cô đang bày ra bộ dạng gì nhỉ? Cậu thật sự muốn biết. Chưa bao giờ cậu tò mò về thứ gì nhiều hơn thế.
- Megumi, anh về rồi...đây – chữ "đây" của cậu gần như thều thào, có chút gì không tin được điều mình đang chứng kiến.
Trong đầu cậu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng đẹp đẽ, lãng mạn, thì thực tế những điều cậu đang nhìn thấy bằng đôi mắt trần trụi của mình chính là một con mèo nhỏ đang nằm sấp ngủ ngon lành! Thật sự là cảm giác chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, nước dãi thậm chí sắp chảy cả xuống gối rồi kia kìa! Cậu cũng đến bó tay với người yêu nhà mình. Điện thoại cô chớp chớp nháy nháy, chắc là do Kiều Trang gọi, Gia Tuệ nắm điện thoại trong tay mà như không cảm nhận được gì, hay là cô đang lợi dụng chế độ rung của điện thoại để mát xa tay nhỉ? Cả tối cầm ly rượu chắc mỏi lắm ha...Minh Vũ tự cười đến ngặt nghẽo trước cái vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của cô, chẳng biết là đang mơ thấy cái gì nữa. Cậu nhún từng bước chân một, nhẹ nhàng trèo lên giường, hết sức cẩn thận rút chiếc điện thoại được cô khư khư giữ chặt kia mà muốn nín cả thở vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Đúng là người chơi game có thâm niên, đêm ngủ mà giữ điện thoại hơn cả giữ vàng, đến nỗi cậu phải khó khắn lắm mới quăng được thứ đấy lên ghế sô pha. Vừa rút xong, Gia Tuệ chắc cảm thấy trong tay thiêu thiếu thứ gì, luạng quạng như muốn tìm kiếm, cô cứ nắm không khí một lúc, tự nhiên lại bĩu môi. Minh Vũ chưa kịp nằm xuống tắt đèn đã nghe cô giở giọng mè nheo:
- Anh Ryu xấu! Lại cướp kem dâu của em! – cậu sững ra nhìn cô, trên môi còn nguyên nụ cười đầy lý thú. Trời ạ, thì ra là mơ ăn kem à? Chẳng phải tối ăn đầy một bụng hay sao mà còn mơ đến đồ ăn thế này? Cậu ngắm cô than thở chuyện "mất kem dâu" cả buổi trời, quên cả cơn buồn ngủ. Người gì mà...lúc ngoan hiền thì ngoan hiền thôi rồi, lúc nổi máu hư lên thì...cứ nghĩ đến chuyện hồi tối là cậu lộn cả ruột gan. Có người yêu thế này, phạt cũng đáng mà cưng cũng đáng, khó xử quá mà.
Flashback:
Sau khi Minh Hạo và Kiều Trang đã "kéo nhau" về phòng, cậu bỏ mặc cô trên boong mà thản nhiên lui đi, hại cô cà nhắc chạy theo. May mà cô mặc thêm tất dài kín gần đầu gối, khéo léo che được vết bầm chỗ bắp chân, chứ nếu không ai mà biết được cậu lại nổi cơn cộc tính gì. Cậu mở cửa phòng, không nói một lời nào, bật nước nóng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Gia Tuệ đứng ngoài, hai chân cọ và nhau không biết phải làm gì. Quần áo ướt sũng thế này nên cô có hơi lạnh, cậu không biết là định làm gì ở trong phòng tắm nữa, cô muốn vào thay quần áo quá đi. Chừng vài phút sau, cậu ló đầu qua cánh cửa, nhíu mày:
![](https://img.wattpad.com/cover/200236319-288-k255481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
Storie d'amoreCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...