Mãi mà anh hai cô vẫn không có biểu hiện gì rõ rệt, thắt lưng trong tay vẫn chưa chạm mông cô, Gia Bảo dường như đang muốn cho em gái mình một cơ hội cứu vãn tình hình. Dù sao thì, muốn thăng tiến không phải là một cái lỗi, muốn tìm một công việc tốt không sai, nhưng nếu chỉ vì thế mà phải đánh đổi việc nằm dưới tầm kiểm soát của cái kẻ mà anh ta gọi là "thằng khốn" kia, quả thực rất không đáng. Đã vậy còn cả gan thách thức anh ta nữa chứ, không lẽ chỉ vì thằng đó thôi sao?
- Gia Tuệ, anh không muốn đánh em. Chỉ cần em từ chối, anh sẽ... - Gia Bảo cố gắng bình tĩnh giải thích nhất có thể, đáp lại là cái cười lạnh của cô. Gia Tuệ không nhìn anh, hai tay bấu chặt vào nhau nói quả quyết
- Anh biết thừa em gái anh sẽ không bao giờ làm thế mà, anh hai.
Vút...CHÁT! Ưm....
Một roi uy vũ xé gió đánh xuống cặp mông cô. Dù Gia Bảo khi đánh chưa một lần bắt cô thoát quần, nhưng vì anh ta luôn dùng cả thảy mười phần lực, nên roi nào roi nấy đều rất "chất lượng", chỉ cần mười roi mông Gia Tuệ đã phải dưỡng thương ba bốn ngày rồi. Nhưng hôm nay thì...chắc chắn không dừng lại ở con số 10 đâu nhé. Gia Bảo không nóng tính như Minh Vũ, mỗi lần xuống một roi đều cho cô cơ hội thoát thân, vì thành thật mà nói anh ta không muốn phạt cô tí nào cả! Thế mà con bé ngốc nghếch kia, roi càng xuống càng cứng đầu, anh ta hỏi còn cáu gắt, vô lễ với cả anh trai mình. Hừ, thế này là muốn phản rồi.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!
- Có từ chối không? Hả?! – Gia Bảo điên cuồng quất thắt lưng xuống, mỗi lúc một nhanh khiến cô không tài nào thở nổi, cũng không lấy đủ sức để trả lời. Đầu óc như bị cơn đau làm mụ mị đi cả.
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Hức...
Đánh mãi mới thấy cô nấc lên một tiếng, Gia Bảo quá đau lòng, tạm dừng đánh, tay nhịp thắt lưng trên cặp mông không biết đã thành cái dạng gì của cô. Mới gần 20 roi, nhưng anh ta biết giới hạn của cô, nếu đánh nữa Gia Tuệ nhất định không chịu được. Đợi cô bình tĩnh hơn, hơi thở đã điều hòa, Gia Bảo mới gằn từng tiếng, xem như cơ hội cuối cùng cho cô, vì anh ta cũng đã sắp đến ngưỡng chịu đựng rồi, không thể bình tĩnh hơn với em gái mình được nữa đâu.
- Gia Tuệ, một lần cuối cùng: có từ chối hay không? – tiếng quát của anh ta dường như làm cô thêm uẩn ức. Mông đau khiến cơn giận dữ trong cô trở nên hồ đồ, cô dùng giọng cứng rắn nhất của mình đáp lại cực kỳ rõ ràng và chắc chắn:
- Không bao giờ!
Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!
Gia Bảo không thể kìm nén được nữa, sức lực của một thằng đàn ông trưởng thành hung hăng giáng xuống cặp mông hẳn đã đầy rẫy thương tích của cô. Gia Tuệ chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cô muốn một lần được sống thật với suy nghĩ của mình, ngay cả khi phải trả một cái giá thật đắt cô cũng không sợ. Năm xưa, cái giá cô phải trả khi rời xa cậu...đã quá đắt rồi; đắt tới mức chẳng còn ngọn roi nào có thể đánh cô đến gục ngã nữa. Lạ kỳ, mỗi lần bị ăn đòn là mỗi lần cô nhớ Minh Vũ da diết: nhớ những lúc cậu vừa đánh vừa thuyết giáo, nhớ những lúc ánh mắt xót xa của cậu đong đầy nước mắt của cô, nhớ mỗi khi buông roi cậu đều tức tốc chạy đến xoa dịu cô, nhớ mỗi lần như vậy, cậu đều là người đầu tiên nói một tiếng "xin lỗi"...dòng lệ nơi khóe mắt Gia Tuệ ứa ra, không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì một nỗi đau gắn liền với thứ tình yêu dang dở. Càng đau đớn, càng tổn thương, bóng hình người con trai ấy lại càng hiện lên ngày một rõ ràng và mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomansCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...