Rất nhanh đã đến với tiết mục cuối cùng, Tiêu Chiến vừa trình bày xong ca khúc của mình, chuẩn bị cho bài hát khép lại buổi FMT hôm nay. Theo đúng kịch bản, Tiêu Chiến hát câu đầu tiên, liền sau đó Vương Nhất Bác sẽ được nâng từ dưới sân khâu lên song ca cùng anh. Lúc này fan hò hét âm ĩ, anh phải lập tức làm chủ được sân khấu, chào đón Nhất Bác của anh. Cậu nhóc rất sợ tối, thật sự không nỡ để em ấy một mình phía dưới lâu như thế.
-"Suỵt!" Tiêu Chiến đặt tay lên môi, ra hiệu cho fan im lặng, thành công lấy lại một mảnh yên tỉnh lúc này.
-"Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến". Thật ngưỡng mộ vị tỷ tỷ nào đó đã bắt đúng thời cơ, Tiêu Chiến lắng nghe không sót một chữ. Thỉnh nữ đại thần trong lòng BXG nhận một lại của huynh đệ tỷ muội đây.
Phụt! Tiêu Chiến bật cười, không còn là nụ cười tiêu chuẩn khi đứng trên sân khấu, nụ cười này chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Tình cảm của hai người họ thật sự được rất nhiều người cảm nhận được, không xa lánh, không bày trừ mà ủng hộ họ.Fan lúc này lại một trận hú hét. Đẹp, thật sự rất đẹp. Nụ cười này hết sức yêu nghiệt mà lấy đi hàng nghìn trái tim mỏng manh của những con người nơi đây. Thầm niệm thần chú một nghìn lần: "Đừng ai kéo chúng tôi ra khỏi sự u mê này, Vương Tiêu is real".
-"Nào, mọi người cùng nhiệt liệt chào đón, VƯƠNG NHẤT BÁC!" Phải nhanh chóng gọi em đến bên cạnh anh, chứng kiến tình cảm mọi người dành cho chúng ta, chúc phúc cho chúng ta.
Vương Nhất Bác đi lên, ánh mắt chỉ hướng về phía anh, nhìn anh mỉm cười sủng nịnh. Lúc quay sang phía sân khấu thì lại là vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh. Nếu biết anh lại ở trước bao nhiêu con người nơi đây cười như thế, không biết lọ giấm Lạc Dương này sẽ bốc mùi chua đến cỡ nào đây? Lại nói nếu biết vì cậu anh mới mỉm cười rạng rỡ như thế, không biết có phải cậu sẽ sủng anh đến tận trời không?
- "Ca, anh vừa mới cười à?" Trong tiếng nhạc dạo đầu của ca khúc Vô Kỵ, Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì khiến fan phản ứng lớn như vậy.
-"Còn không được phép cười sao?" Tiêu Chiến dùng ánh mắt trách cứ bắn về phía Vương Nhất Bác. Bọn họ vừa gọi tên em và anh, bọn họ nói thay tiếng lòng của chúng ta. Không phải tất cả đều tại em cứ không che đậy mà biểu đạt hết lên cơ mặt sao? Không được trách em sao, anh đây hạnh phúc chết đi được. Trong suốt bài hát, Vương Nhất Bác cứ dùng ánh mắt say đắm mà nhìn anh, hại anh hát sai luôn cả lời. Lúc còn hướng nơi không có máy quay mà nháy mắt mỉm cười, anh thật sự chẳng thể nhìn tiếp mà, cứ như vậy sẽ bị phát hiện mất. Cứ như thế, ca khúc Vô Kỵ kết thúc trong sự tình tứ, ánh mắt đầy ái muội của hai người.
End #6
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fanfiction[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...