"Vương Nhất Bác, đây là phòng của anh đó".
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc nào đó lướt qua phòng của cậu mà đến mở cửa phòng anh đi vào một cách tự nhiên liền lên tiếng.
"Thì sao chứ, đây đâu phải lần đầu em bỏ nhà để theo..."
"Thôi được rồi được rồi, em có thể giữ giá một chút không? Ở đây còn có người khác đấy"
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang. Cậu sợ gì chứ, ở đây chỉ có người của bọn họ, có ai mà không biết chuyện giữa anh và cậu. Chỉ có Bảo Bảo nhà cậu da mặt luôn mỏng như thế, cậu lại muốn trêu chọc anh rồi.
"Cái rắm ấy, anh là của em rồi thì gì thuộc về anh cũng là của em"
"..."
Tiêu Chiến thật hết cách với cậu nhỏ, trước mặt bao nhiêu người mà cứ tự nhiên như ở nhà mình. Bá đạo như vậy? Nhưng anh chính là thích một cún con như thế, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
"Em ấy, còn không mau mau chuẩn bị".
"Vâng"
Trang phục của Vương Nhất Bác đã sớm được chuyển từ phòng cậu sang phòng của Tiêu Chiến, ngay cả thợ trang điểm cũng ở đây rồi. Thiết nghĩ sau này sự kiện có sự góp mặt của cả hai, tổ hậu kì không cần phiền như thế cứ mạnh dạn sắp xếp một phòng là được.
Trong lúc thay trang phục Tiêu Chiến cứ hát đi hát lại một câu trong bài Dư niên.
"Lời bài hát cũng quên, chi bằng anh nhảy đi, không cần phải nhớ lời nữa"
"Anh khổ quá mà, là do câu này rất dễ nhầm có được không"
"Em thì hiện tại cực kì vui, nhảy không cần phải thuộc lời nha"
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
Tiêu Chiến lườm cậu nhóc thiếu đòn nào đó, cứ thích cười trên nỗi đau của người khác. Em đặt tay lên tim xem có còn hay không, lương thiện tí đi Vương Nhất Bác.
Nhân viên công tác và thợ trang điểm dưới bầu không khí này ai nấy hoàn thành việc của mình liền ra ngoài."Cún con, hôm qua luyện tập muộn quá có mệt hay không? Em xem môi khô cả rồi, nhắc em chú ý sức khoẻ chú ý ăn uống mỗi bữa đều vô dụng, em đều bỏ ngoài tai."
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ áp nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, trong mắt đầy tia thương xót, cứ như thế lải nhải một tràng dài.
"Đúng a, môi khô cả rồi, cần được cấp ẩm"
"Á, em..."
Còn chưa nói hết Tiêu Chiến đã bị cún con hoá thành sư tử vồ mồi, ép sát vào tường. Vương Nhất Bác dùng một bàn tay có thể nắm gọn hai cổ tay Tiêu Chiến đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại đặt bên hông anh không ngừng di chuyển. Đôi môi áp chặt lên đôi môi của anh, cảm thấy không đủ mà dùng lưỡi tách hai cánh hoa mềm mại, sau đó len lõi tiến sâu vào càng quét mật ngọt bên trong. Ngay từ lúc tay anh đặt lên môi cậu thì bên trong cơ thể Vương Nhất Bác như có một dòng điện chạy xuyên qua, không thể nào kiềm chế. Sự dịu dàng của anh là thứ câu dẫn khiến cậu không thể giữ nổi lí trí, nhẹ nhàng xong rồi lại cuồng nhiệt, vô tình để lại trên môi Tiêu Chiến một vết đỏ ám muội.
Tiêu Chiến để mặc cho cậu nhóc tùy ý, còn dùng lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi đang không yên phận như lời đáp trả, khiến cậu nhóc càng chiến càng hăng. Đôi môi ăn đau một miếng liền cắn trả một một miếng. Móng vuốt sư tử bắt đầu luồn lách vào bên trong áo anh...
"Tiêu lão sư, chỗ ngồi cho phần tiếp theo đã sắp xếp xong rồi"
Nhân viên công tác đến phòng Vương lão sư nhưng lại chẳng thấy người, đến phòng Tiêu lão sư thì cửa lại khoá, bèn đánh bạo gõ cửa thông báo rồi chạy mất dạng. Phá chuyện tốt của người khác quả thật không hay, đôi mắt lạnh của Vương lão sư không đùa được đâu. Nhân viên như cậu cũng thuộc dạng bất đắc dĩ mới bạo gan như thế, nhưng vẫn là gan chưa to lắm nên chạy là thượng sách.
Người trong phòng nghe được động tĩnh liền dừng động tác, nhìn nhau thở dốc. Cảm thấy người trước cửa đã rời đi mới lên tiếng.
"Cách giữ ẩm quả nhiên hiệu quả... Còn ngọt nữa" Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi, trêu ghẹo bảo bối nhà cậu cũng là một thú vui tao nhã.
"Em..." Tiêu Chiến định nói nhưng lại cảm thấy cạn lời vì độ mặt dày của ai đó, liền thẳng tay véo một cái vào vai cậu.
"Ây da" Vương Nhất Bác không hề đánh trả, ôm vai kêu đau bày ra bộ mặt ủy khuất.
Tiêu Chiến thấy thế lại xoa xoa giúp cậu. Thật không biết anh đã tự vả biết bao nhiêu lần vì gương mặt này.
"Lát nữa em biểu diễn anh nhớ xem đấy"
"Anh sẽ tranh thủ" Tiêu Chiến nhìn lại trang phục của mình... Xem ra phải chỉnh chu lại, make-up lần nữa rồi.
Nhân viên make-up cố gắng tìm cho mình lí do thời tiết dạo gần đây có vẻ lạnh đột ngột nên trong vòng mấy chục phút mà môi hai vị lão sư có vẻ khô nứt cả rồi.
"Anh, tai nghe của em bị chậm nhịp"
Tiêu Chiến vừa diễn xong tiết mục của mình bước xuống đài đã thấy khuôn mặt thất vọng của cậu nhóc, không biết đã đợi anh từ lúc nào.
"Không sao, không ảnh hưởng gì hết, em vẫn rất ngầu, rất đẹp trai"
Anh lại đưa ngón tay cái quen thuộc mà tán dương cậu, xua đi nét không hài lòng trên gương mặt Vương Nhất Bác.
"Anh cũng hát rất hay. Có phải gần đây mệt lắm không? Lên nốt cao có chút mệt. Về phải nghỉ ngơi nhiều, tối nay e sẽ giúp anh đắp mặt nạ, thư giãn gân cốt"
Nói đến câu cuối cùng giọng Vương Nhất Bác đầy tia ẩn ý. Tiêu Chiến liền tặng cho người có ý nghĩ đen tối nào đó một cái lườm. Nhanh nhanh trở về phòng chuẩn bị cho phần kết thúc chương trình.
#End 28Chúc đại gia đình BXG Năm mới vui vẻ, may mắn và thật nhiều niềm vui. Ăn thật nhiều đường và high thật nhiều với couple 95 của chúng ta. Chúc Vương Tiêu sẽ mãi bình an, mãi bên nhau thân thiết như hiện tại.
BJYXSZD ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fanfiction[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...