Tiếp sức

1K 36 0
                                    

"Chiến ca, tỉnh tỉnh, chúng ta cùng ra bờ biển ngắm bình minh".
"Một lát nữa thôi..."
Tiêu Chiến cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp chẳng muốn rời giường, nhô cái đầu nhỏ ra kì kèo với người đang không ngừng giục anh thức giấc.
"Còn ngủ nữa sẽ không xem được mặt trời mọc đó"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười sủng nịnh. Mới hôm qua còn muốn cùng cậu ngắm biển vẽ tranh, hôm nay lại mè nheo chẳng chịu dậy. Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này cậu cũng chẳng muốn đánh thức anh, anh cứ ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, muốn làm gì thì làm đó. Dù sao có ngắm bình minh hay không chả quan trọng, vì mặt trời không của riêng ai còn anh chính là mặt trời của riêng cậu. Anh ở đâu, ở đó liền trở nên ấm áp.
"Vương Nhất Bác... Sao em không gọi anh dậy..."
Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là chuyện của chiều hôm đó. Thường ngày lịch trình bận rộn, nếu được nghỉ ngơi thì anh sẽ ngủ một giấc thật dài đã thành thói quen, hôm nay không ngoại lệ. Không phải tối đã hẹn cùng nhau ngắm bình minh sao, cún con lại chạy đi đâu mất rồi để anh ngủ đến giờ này.
"Là em không gọi anh sao? Là ai cứ một lát rồi một lát nữa, tự mình làm kén không rời được chiếc chăn?"
Vương Nhất Bác biết anh đã tỉnh giấc liền trở vào phòng, lúc nãy đã gọi phục vụ chuẩn bị bữa sáng.. à không bữa chiều cho anh, biết thế nào anh cũng giở giọng đổ tội cho cậu mà.
"Ừhm... Ừhm... Em không thể gọi thêm lần nữa đến khi anh dậy mới thôi sao?"
"Ân, là lỗi của em, em đã gọi sẵn thức ăn để tạ lỗi rồi"
"Tha cho em. Anh đi rửa mặt rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác luôn sủng anh nên anh chẳng cần lí lẽ, dù sao thì lúc nào cậu cũng nhường nhịn anh. Vậy là người có lỗi còn được ăn to nói lớn. Vương Nhất Bác nở nụ cười bất lực, hết cách rồi, người của cậu thì cậu cứ sủng thôi, ai quản được cậu.
Cứ như vậy từ ngắm bình minh chuyển thành ngắm hoàng hôn, khác biệt gì chứ, chỉ cần hai người họ bên nhau thì đâu cũng là mỹ cảnh. Tiêu Chiến hướng biển ngắm phong cảnh, bên chân còn có Kiên Quả, có xe đạp, có môtô, có Vương Nhất Bác, có cả vùng trời bình yên. Làm việc mình thích nhất, bên người mình yêu thương nhất, trở thành người hạnh phúc nhất.

Tiêu Chiến thức giấc, trên môi vẫn còn nở nụ cười, hoá ra là giấc mơ tái hiện lại khung cảnh anh đã nghĩ đến khi vẽ tranh trong chuyến đi Hạ Môn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến thức giấc, trên môi vẫn còn nở nụ cười, hoá ra là giấc mơ tái hiện lại khung cảnh anh đã nghĩ đến khi vẽ tranh trong chuyến đi Hạ Môn. Tan làm, anh trở về phòng theo thói quen lướt dạo weibo một vòng.
"Ngươi chẳng là gì cả"
Chỉ vỏn vẹn năm từ này đập vào mắt anh, Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Vị tiền bối này không biết mục đích viết bài ấy là gì, trước nay anh cũng chưa từng tiếp xúc, lòng người một khi đã nhận định rồi thì thật khó lòng thay đổi.
"Từ đáy vực đi lên thực sự anh ấy (Tiêu Chiến) chưa là gì. Chỉ là người làm công trong ngành giải trí mà thôi. Mặc kệ tiền bối có ý gì, xin hãy tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn tiền bối."
"Dù tiền bối có ý gì, tất cả fan hâm mộ chúng tôi đều tôn trọng ý kiến cùng cảm xúc cá nhân của anh, tuy nhiên là nhân vật của công chúng mong anh chú ý ngôn từ, đừng lôi kéo Tiêu Chiến như vậy. Hy vọng tiền bối giải thích rõ ràng."
"Fan Tiêu Chiến tôn trọng tiền bối, cũng mong tiền bối chú ý ngôn từ. Tiêu Chiến luôn là một người lễ phép, kính nghiệp. Tiền bối là người của công chúng, dù có ý gì cũng mong đừng lôi kéo Tiêu Chiến cũng như bất kì ai khác vào"
Tiêu Chiến mỉm cười, các Tiểu Phi Hiệp của anh thật lễ phép, thật hiểu chuyện, luôn không làm anh thất vọng. Cứ thế xem comments rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Quản lí thường bảo anh xem ít weibo thôi, trên đó thị phi rất nhiều, xem rồi lại buồn, toàn là bịa đặt. Thế giới này thật thật giả giả, tùy ý cắt ghép một bức ảnh, sửa đổi một câu cũng có thể dẫn dắt thành câu chuyện khác. Anh lại cầm điện thoại lướt weibo, nhóc nhà anh có cập nhật mới.
"Giày rách rồi... Tạm biệt giày chiến... Tiếp sức tiếp thôi"
Tiêu Chiến mỉm cười, ấn một dãy số điện thoại quen thuộc.
"Cún con, anh không sao"
Cậu nhóc nhà anh lại lo cho anh, tìm cách dìm hot search cho anh, đoạn tâm ý này chỉ dành riêng cho anh.
"Ca, em luôn ở đây, tiếp sức cho anh, ủng hộ anh"
Như cái cách mà anh từng bảo vệ cậu, ngày ảnh hậu trường Hữu Phỉ bị leak, bài đăng của anh kèm theo hai icon 🤳🤫 ẩn ý chuyện ấy cũng giúp cậu dìm được hot search. Hai người họ luôn bảo vệ, che chở cho nhau theo cách của riêng họ.
"Ừhm, thật nhàm chán, cùng chơi một ván"
"Chiến ca, lần này em sẽ không nhân nhượng anh đâu"
"Anh đây sợ em chắc"
Ở hai đầu dây cả anh và em đều mỉm cười, trong giới giải trí cả hai người đều hiểu rõ, không cầu cả đời không sóng gió, chỉ cầu một đời cùng nhau vượt qua sóng gió.
End #17

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ