[Đoản] Giấm Trùng Khánh

1.2K 52 0
                                    

************************************************************************
Trong thời gian đợi concert Nam Kinh tui cảm thấy vả quá liền viết một số đoản mang tính chất YY cực mạnh, đoản này độc lập với những phần trước đó đã viết.
************************************
************************************
Sau buổi ghi hình Gia Tộc Vui Vẻ, Vu Bân hẹn cả nhóm Trần Tình Lệnh cùng nhau đi ăn tối. Từ sau khoảng thời gian phim đóng máy, mỗi lần bọn họ gặp nhau đều rất đáng trân trọng. Uông Trác Thành có lịch trình gấp phải rời đi trước nên chỉ còn nhóm ba người Vu Bân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến nhà hàng. Yên vị trên bàn ăn rồi mới nhận ra, bầu không khí hôm nay có gì đó không đúng lắm thì phải. Vương Nhất Bác đi vào chỗ trước lui vào ghế trong, để sẵn vị trí trống bên cạnh cho vị nào đó như mọi khi, nhưng ai đó lại không do dự mà đặt mông ngồi bên cạnh Bân Bân. Vương Nhất Bác trừng to mắt, vẻ mặt còn lạnh hơn Lam Trạm khi ở đáy động Hàn Đàm.
"Gọi món, gọi món, chúng ta gọi món. Nào, phục vụ."
Bân thiên sứ đành xả thân mình phá tan cục diện khó xử hiện nay, nếu không sợ sẽ đóng băng mọi người quanh đây mất.
"Nhất Bác, chọn món đi, ưu tiên cho cậu." Vu Bân lấy quyển thực đơn đưa đến cho Vương Nhất Bác.
"Em thấy cứ để cho Chiến ca đi!" Nhận lấy thực đơn từ tay Vu Bân, Vương Nhất Bác không vội mở ra mà đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn người nào đó từ đầu buổi đến giờ chả thèm để mắt đến mình một lần, ngoan cố cho dù Tiêu Chiến không có ý định đón lấy cũng chẳng hề rút tay về.
"Được, một phần lẩu cay, gà chiên ớt, miến chua ngọt, cá Giang Đoàn, cám ơn!" Vẫn là Tiêu Chiến chịu thua trước, gọi món thì gọi món, một loạt món cay Trùng Khánh, xem em có cảm giác máu bốc lên não như tâm trạng của anh khi nãy không. Có ai mà không biết Vương Nhất Bát không thích ăn cay, nguy rồi, lần này Tiêu lão sư thực sự giận rồi. Nguyên cớ ra sao thì phải coi lại một màn vừa xảy ra trên sân khấu lúc nãy. Cả dàn khách mời cùng chơi trò chơi phân loại rác thải, lăn lộn xô đẩy một hồi Vương Nhất Bác bị dây chuyền trên cổ cứa đến đỏ một vùng dài.
"Anh đã bảo em tháo ra".
...
"Giờ thì hay rồi, đỏ hết cả rồi!"
Đến lúc Tiêu Chiến phát hiện thì chuyện đã rồi, nói hai câu liền khiến Vương Nhất Bác không kịp trả lời. Anh cáu thực sự, bức bối kèm lo lắng thể hiện hết lên cơ mặt. Bao chương trình Tiêu Chiến luôn khống chế tốt cảm xúc, đây là lần ngoại lệ duy nhất anh trước ống kính trở nên như thế.  Mà đối diện với Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác cứ như chú cún nhỏ bị chủ mắng cụp cả đuôi, không dám hó hé nửa lời.
Tiêu Chiến tiến tới vươn tay định tháo sợi dây ra giúp Vương Nhất Bác, nhưng vị Ngụy ca ca nào đó đã nhanh hơn một bước, đành quay lưng đi đến vị trí khác tiếp tục ghi hình.

Tiêu Chiến tiến tới vươn tay định tháo sợi dây ra giúp Vương Nhất Bác, nhưng vị Ngụy ca ca nào đó đã nhanh hơn một bước, đành quay lưng đi đến vị trí khác tiếp tục ghi hình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ừm.. Thật ngại quá, trợ lí của tôi đến rồi, tôi phải đi trước đây".
Cả buổi ăn Tiêu Chiến chỉ nói chuyện với Vu Bân, hoàn toàn ngó lơ người đối diện. Đùa sao, bóng đèn phát sáng từ trong phim ra đời thật có vẻ không ổn đâu nhỉ. Phải nhanh chóng kiếm cớ chuồn lẹ thoát khỏi bầu không khí nực mùi thuốc súng này.
"Hẹn gặp lại!"
"Tạm biệt Bân ca!"
Vu Bân vừa đi, Vương Nhất Bác liền đổi chỗ ngay lập tức, nhất cự li, nhì tốc độ mà, mặt dày thì mới dỗ được người trong lòng đây.
"Chiến ca, thật cay".
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến làm nũng. Gương mặt này đây chính hiệu là một Vương Điềm Điềm người gặp người mê.
"Còn biết cay? Cay chết em"
Tiêu Chiến rót cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác. Lúc nãy vì giận quá gọi liền bốn món cay, thật sự rất cay. Định cho cậu nhóc chỉ nhìn chứ không thể ăn, không ngờ cậu lại ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa hít hà, Tiêu Chiến lại thấy mềm lòng rồi.
"Anh, thật xin lỗi! Em biết lỗi rồi! Sau này mọi chuyện đều nghe anh."
Bước đầu thành công, Vương Nhất Bác nở nụ cười thương hiệu, ngửa cổ uống cạn cốc nước, tiếp tục đến bước tiếp theo sớm đã nằm trong kế hoạch.
"Như vậy tạm tha cho em, em dám có lần sau thử xem".
Tiêu Chiến biết rõ, do đó là sợi dây chuyền anh tặng nên khi có anh bên cạnh, Vương Nhất Bát sẽ mang nó nhất định không tách rời.
"Nhất định, nhất định không có lần sau".
Vương Nhất Bác tươi cười, lắc đầu đến sắp trật cổ rồi, lại nhích người đến gần Tiêu Chiến một chút nữa, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
"Vẫn còn chuyện khác, em đừng tưởng anh không thấy em cùng Huân ca choàng tay nhau".
Tiêu Chiến nhích người lui về sau, không để ai đó thành công ăn đậu hủ của mình.
"Chiến ca, anh để tâm, anh ghen. Hahahaha..."
Trước giờ toàn là Vương Nhất Bác ăn giấm chua, lúc nãy thấy Tiêu Thỏ nhà mình đập tay với Hân tỷ, bèn bày trò xem anh có phản ứng hay không. Thật không ngờ, vui hơn mở cờ trong bụng mà.
"Anh mà ghen á... Nực cười... Không hề... Chỉ là... Chỉ là..."
Tiêu Chiến thẹn đến phồng má, mắt mở to, có gắng chối cãi nhưng lời đến miệng thì thực sự không còn đường giải thích. Lồng ngực phập phồng vì thở gấp, anh thực sự không muốn nhóc nhà mình động chạm với người khác, lại là trước mặt mình.
"Được rồi được rồi. Người ghen là em, là em. Anh không được quá gần gũi với người khác, nếu không em sẽ ghen thật sự đấy".
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng hết sức đáng yêu của anh cũng không nỡ ghẹo anh tiếp, đành tự mình gánh tội. Ở góc khuất dưới mặt bàn, bàn tay lớn nắm trọn bàn tay nhỏ, vân vê từng ngón tay thon dài, thật lâu chẳng muốn rời.
Tiêu Chiến mỉm cười, chắc có lẽ vì ăn món cay hay vì lí do nào đó mà mặt ửng đỏ, thầm nghĩ sao cảnh tượng lại khiến người ta có cảm giác lén lút vụn trộm vậy nè.
#111019

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ