Tinh Quang Đại Thưởng (3)

1.2K 50 5
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh báo: chương này có H. Không thích có thể lướt qua á...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến ngồi dưới sân khấu nhìn cún con nhà anh nhận giải thưởng trong lòng cảm thấy thật tự hào, Nhất Bác thật sự rất cố gắng, xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa.
Vương Nhất Bác phát biểu xong liền một đường đi đến vị trí Tiêu Chiến đang ngồi, gật đầu chào hỏi đàn anh đúng lễ sau đó tự nhiên ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến. Nếu chú ý sẽ thấy giữa hai người không hề khách khí bị thứ lễ nghi kia bó buộc, cứ như người nhà mà ngồi chung một chỗ với nhau.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bước đến chỉ hất cằm thay lời gọi "đến đây". Anh tin cậu nhóc có thể hiểu sẵn tiện thay cậu để ý vị trí ngồi một chút, lấy đi vỏ kẹo còn chưa được dọn dẹp trên ghế.
"Anh, có phải rất tự hào vì em không?"
"Vương lão sư bớt tự kêu đi có được không hả?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời như thế cũng không hề tranh cãi, ở đây còn có người khác. Nhưng cậu chắc rằng anh cũng vui mừng cho cậu như lúc cậu nhìn anh nhận giải mà lòng đầy hào quang.
"Qua đây" Vừa có người đến ngồi vào ghế Vương Nhất Bác đã lập tức dịch người vào bên trong để Tiêu Chiến không quá gần gũi với đàn anh bên cạnh. Vương Nhất Bác quả thật giữ người của mình rất bá đạo, chế độ giấm Lạc Dương có thể khởi động bất cứ lúc nào. Thành ra cục diện bây giờ chỉ có Vương lão sư và Tiêu lão sư vai kề vai đầu ghé sát đầu trò chuyện, mọi người đều trở nên tàng hình, trời có sập xuống thì có lẽ hai vị vẫn xem như đắp mền mà cùng nhau tán gẫu.
Phần cuối chương trình các vị khách mời đặc biệt lên nhận giải. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng một số vị khác lần lượt lên sân khấu. Nếu để ý sẽ thấy Vương Nhất Bác luôn theo sau Tiêu Chiến như cái cách Lam Trạm luôn ở phía sau bảo vệ Nguy Anh. Chỉ cần anh quay đầu, luôn có em phía sau bảo hộ.
"Lần này xem như chính thức thấy được người nhà cậu rồi" Dĩnh bảo nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Nhất Bác vì ở giữa hai người còn có Tiêu Chiến. Cậu em này ở phim trường cứ mãi tương tư ai đó, có lần cô phải động viên cậu cố gắng diễn xong vài cảnh nữa là có thể trở về gặp người trong lòng.
Tiêu Chiến thấy vậy liền vòng tay đẩy Vương Nhất Bác vào giữa để hai người có thể tự nhiên, sẵn tiện nép sau Vương Nhất Bác che đi gương mặt nóng bừng của mình. Xem xem em đã làm gì để chị ấy biết rõ cả rồi, thiệt là ngại chết đi được mà.
Vương Nhất Bác trò chuyện thêm với Dĩnh tỷ vài câu thì phát hiện có một tiểu thố e thẹn liền một bước lại thêm một bước nhích về phía Tiêu Chiến, hẳn không ai phát hiện đâu nhỉ.
BXG: Chúng tôi thấy hết cả rồi.
"Anh, sao mỗi người chỉ có một khối thủy tinh vậy?"
"Chứ em tưởng là kim cương thật à? Nếu thật thì tốt rồi" Tiêu Chiến cười vì sự hài hước của cậu nhóc.
"Đợi em phát hành ca khúc mới sẽ mua cho anh"
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy thật bất lực, cậu nhóc rất thường xuyên gởi quần áo và giày dép đến cho anh. Đã bao lần nhắc nhở cậu đừng lãng phí nhưng cậu nào nghe. Thôi được, cứ để cho cậu tiêu tiền, một nhà chỉ cần một người tiết kiệm là đủ, tiêu hết tiền thì anh nuôi cậu.
"Em xem chúng ta có giống đang dùng bảy viên ngọc rồng triệu hồi thần rồng không?" Lúc đặt viên kim cương nhỏ lên bụt kim cương lớn Tiêu Chiến liên tưởng đến bộ phim này liền ghé tai nói nhỏ với Vương Nhất Bác.
"Đúng đúng" Vương Nhất Bác cảm thấy với kinh nghiệm xem phim hoạt hình của Chiến Chiến ba tuổi nhà cậu nói thì chắc chắn không sai. Không cần suy nghĩ liền trả lời, nghiêng đầu vào vai anh một chút để có tấm hình đẹp sẵn tiện tuyên bố chủ quyền.
Lát sau xuống sân khấu cầu thang hơi nhỏ, Vương Nhất Bác liền đưa tay ra định đỡ Tiêu Chiến bước xuống, anh đi đứng rất bất cẩn thường xuyên vấp ngã.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh phát hiện có máy quay rất gần liền lắc đầu.
"Bước chậm một chút" Vương Nhất Bác biết anh vì cái gì mà từ chối nên thôi không miễn cưỡng anh nữa.
"Bài nhảy của anh thế nào rồi?" Đêm văn nghệ mừng xuân anh sẽ biểu diễn một màn hát xen lẫn vũ đạo, cậu đã nhờ biên đạo nhảy riêng của mình giúp anh.
"Tạm tạm, nhưng có mấy động tác rất khó" Tiêu Chiến bĩu môi, thật sự làm khó thân già này của anh.
"Vậy lát nữa em xem xem." Vương Nhất Bác cười cười, nhắc đến nhảy là anh cứ bày bộ mặt như thế đấy. Không khác trẻ nhỏ bị ép ăn là mấy.
"Lát nữa em ra trước dụ bớt bọn họ đi, hẹn nhau ở khách sạn."
"Okey, cẩn thận."

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ