[Đoản] Ôn nhu

1.1K 44 1
                                    

Trên đường từ phim trường trở về nhà, Tiêu Chiến bị một nhóm fan tư sinh quay quanh, chen chen lấn lấn thì bộp một tiếng bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, phải ôm đầu chạy gấp mới thoát khỏi. Thôi xong rồi, khi nãy ai đó vừa nhắn tin cho anh bảo đã về nhà trước, nếu bị phát hiện thế nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh cho mà xem.
"Cún con, anh về rồi này, thật nhớ em!"
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà đã nở một nụ cười đến hoa cũng thẹn, nịnh nọt ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại.
"Được rồi, em đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh, mau vào tắm đi... Chiến ca, sao anh không bỏ mũ ra?" Vương Nhất Bác phát hiện có gì đó không đúng, tiến thêm một bước vươn tay lấy chiếc mũ ra khỏi đầu anh.
Toi rồi, Tiêu Chiến chưa kịp mừng thầm thì nội tâm đã vỡ vụn, không ngờ bị đại ma vương phát hiện nhanh đến thế, còn sao anh lại gọi cậu là đại ma vương, cứ nhìn sát khí toả ra quanh cậu lúc cậu tức giận chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
"Anh bị thương? Còn muốn giấu em?" Nhìn một mảng sưng to đỏ ửng nhô lên trên cái trán trắng nõn của anh quá không thuận mắt mà. Vương Nhất Bác lòng đầy lửa giận, không cần hỏi cũng biết lại là đám fan cuồng ngoài kia ngày ngày bám theo a, quấy rầy anh chưa đủ, lần này còn khiến anh bị thương.
"Không cẩn thận va phải..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết, người trước mặt đã quay lưng bỏ đi một nước. Tiêu Chiến phồng má thở hắc một hơi, xem ra là giận thật rồi, còn chẳng thèm để ý tới anh.

"Qua đây!"Vương Nhất Bác đi lấy túi chườm đá định giúp anh giảm sưng, từ trong phòng bếp bước ra thấy anh vẫn đứng ngây ngốc chỗ cửa, rõ là bộ dạng trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang, đáng yêu hết mực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Qua đây!"
Vương Nhất Bác đi lấy túi chườm đá định giúp anh giảm sưng, từ trong phòng bếp bước ra thấy anh vẫn đứng ngây ngốc chỗ cửa, rõ là bộ dạng trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang, đáng yêu hết mực.
Tiêu Chiến mỉm cười vừa bước đến vừa thè lưỡi, may quá, thì ra chỉ là đi lấy túi chườm đá thôi, nhanh chóng ngồi yên vị bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Ui, đau quá! Tiểu Chiến Chiến chỉ mới ba tuổi thôi."
Tiêu Chiến ăn đau nhăn mặt, mếu máo làm mặt xấu, chọc ghẹo cái người tự nãy giờ bày vẻ mặt than đúng chuẩn.
"Được, được. Nhẹ một chút".
Vương Nhất Bác mỉm cười, biết rõ Tiêu Chiến cố ý chọc cậu vui nhưng lực tay cũng giảm đi không ít.
"Cún con, anh biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn".
Tiêu Chiến cảm thấy luồng khí lạnh quanh thân đã vơi đi, liền thừa thắng xông lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dụi dụi đầu vào vai cậu làm nũng.
"Được rồi, đừng làm rộn, ngồi yên nào".
Luyến tiếc đẩy thân hình trắng trắng mềm mềm ra khỏi người mình, Vương Nhất Bác tiếp tục chườm đá cho anh. Cậu biết rõ lần này không phải lỗi của anh, là cậu sơ suất. Từ ngày mai nhất định tìm thêm hai vệ sĩ hộ tống anh 24/24. À không, chỉ cần bảo vệ lúc cậu không ở bên cạnh anh thôi. Nếu có cậu, một bước bọn họ cũng đừng mơ đến gần mèo con của cậu, anh là của riêng mình cậu mà thôi.
Tiêu Chiến ngồi yên hưởng thụ chế độ đãi ngộ đặc biệt này. Thật tốt, chỉ mình anh mới được phép chiếm lấy phần ôn nhu này từ cậu. Hồi lâu ngủ quên lúc nào chẳng hay, lắc lư một cái Tiêu Chiến cảm nhận thân mình bỗng nhẹ tênh, mơ mơ màng màng bị ai đó bế vào lòng. Một ngày mệt mỏi khiến anh không thể nào nâng nổi mí mắt lên. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến an yên mỉm cười, tùy ý cậu vậy. Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm, tự mình tắm rửa cho anh. Thoạt nhìn động tác hết sức thuần thục tự nhiên không một chút e ngại như đã quá quen với việc này. Rất nhanh liền mặc xong chiếc áo choàng cho anh, Vương Nhất Bác vén chăn đặt anh xuống giường, tự mình cũng nằm xuống bên cạnh. Như một thói quen Tiêu Chiến xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác rồi tiếp tục ngủ say. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, ôm chặt người trong lòng.
"Bảo bối, ngủ ngon!"
#121019

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ